
Kiều Ưu Ưu chống tay lên ngực anh tránh né, cô cùng với
nét cười giữa hàng lông mày đã minh chứng cho tâm trạng vô cùng vui vẻ của cô
lúc này.
Vậy nên
Trử Tụng lại càng hứng khởi, anh không hề nới lỏng tay, “anh còn có phong cách
hơn lưu manh đó, anh như vậy được gọi là “rắn” trong vùng, nào em gái, đừng
trốn nữa.”
Người
trên phố rất đông, họ đa phần đều vô thức quay lại đôi tình nhân trẻ đang trêu
đùa nhau nơi góc phố, có người thấy ngưỡng mộ, cũng có người xem cho biết, dù
sao chỉ cần nhìn vào cũng sẽ khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Kiều Ưu Ưu đang
đắm chìm trong cảm xúc nên cô đâu còn tâm trí để ý ánh mắt của những người xung
quanh. Cô chỉ biết rằng anh sắp phải đi rồi, thời gian còn lại không còn nhiều,
tốt nhất không nên cãi nhau nữa.
Kiều Ưu
Ưu cuối cùng cũng không trốn thoát khỏi anh, viên kẹo hồ lô đã được anh đút vào
trong miệng cô, chua chua ngọt ngọt, đôi môi mềm của anh lướt nhẹ qua vô cùng
dịu dàng, đem theo hơi lạnh của không khí, đôi môi ấy bỗng giống như một liều
thuốc tê khiến cô cảm thấy tê dại, cô gần như quên mất lúc này trong miệng cô
đang ngậm một viên kẹo hồ lô lớn.
* * *
Nụ hôn
nhẹ diệu kì nơi góc phố giống như viên đá nhỏ làm phá vỡ mặt hồ phẳng lặng. Hai
người nhìn nhau, thẳm sâu trong đôi mắt mỗi người ngoài hình bóng của nhau ra
thì còn có những cảm xúc mà cả hai đều cảm thấy thân thuộc. Trử Tụng siết chặt
cánh tay đang ôm lấy eo Ưu Ưu còn tay kia nắm lấy tay cô. Trong dòng người đông
đúc, anh nóng lòng chỉ muốn chạy ngay trở lại xe của mình.
Kiều Ưu
Ưu chạy chậm theo bước chân của Trử Tụng, cùng anh vượt qua dòng người rồi sau
đó bị anh kéo vào trong xe, cánh cửa xe bị đập “binh” một tiếng lớn. Anh khởi
động xe, chiếc xe lao đi nhanh như lưỡi gươm, nhưng lúc này người và xe cộ đều
rất đông, anh bất ngờ giảm tốc độ làm chiếc xe chạy phía sau suýt chút nữa thì
đâm vào. Kiều Ưu Ưu hoảng hốt kéo cánh tay anh, cũng may Trử Tụng phản ứng
nhanh nên kịp thời đạp phanh, nếu không thì lại xảy ra một vụ tai nạn giao
thông rồi.
Chiếc
xe đột ngột phanh lại khiến hai người bật mạnh về phía trước rồi lại bật ngược
trở lại, hai người đã tỉnh táo trở lại. Kiều Ưu Ưu sợ hãi quay lại nhìn đuôi xe
phía sau, hít sâu một hơi rồi bắt đầu cười lớn, mắt cô híp lại cười rất thoải
mái. Trử Tụng nhìn cô rồi cũng cười theo. Kiều Ưu Ưu đập tay liên hồi lên vai
anh, nói không thành tiếng. Bọn họ cứ cười như vậy rồi bỗng nhiên không hiểu
tại sao mình lại vui đến thế.
Trử
Tụng khởi động lại xe, nhìn trước ngó sau rồi lái xe chầm chậm đi tiếp. Chiếc
xe về đến nhà an toàn, không vượt xe khác, mà cũng không vượt đèn đỏ, yên ổn về
tới tận trước cửa nhà. Về tới nhà họ lại bất ngờ gặp lại cô bé Ưu Ưu, người lần
trước đã chê bộ quân phục của anh không được đẹp.
Cô bé
rõ ràng vẫn chưa quên Trử Tụng, vừa nhìn thấy anh liền chạy về nấp sau lưng mẹ.
Nhà cô bé và Kiều Ưu Ưu ở cùng một tòa nhà, Trử Tụng ít khi về nhà nên chưa
từng gặp họ.
Tên của
họ phát âm giống nhau nhưng ý nghĩa lại khác nhau. Kiều Ưu Ưu xem ra rất quý cô
bé, mỗi lần gặp cô bé đều giống như nàng công chúa xinh đẹp, mặc các kiểu váy
khác nhau, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo đáng yêu, nhìn chỉ muốn nhéo vào má một
cái.
“Ưu
Ưu!” Kiều Ưu Ưu quỳ xuống chào cô bé.
Ưu Ưu
nhìn Trử Tụng rồi lại lùi về phía sau, giọng nói nhỏ: “Chào cô Ưu Ưu!”
Kiều Ưu
Ưu không hiểu nguyên nhân nên hỏi: “Ưu Ưu, sao thế?”
Mẹ Ưu
Ưu cười có chút khó xử, bà nói: “Con bé sợ người lạ ấy mà, không sao đâu.”
Kiều Ưu
Ưu ngước đầu nhìn Trử Tụng rồi cười nói: “Thế à, vậy để hôm nào cô bảo chú mời
Ưu Ưu ăn sôcôla nhé? Như vậy sau này sẽ quen thôi.”
Ưu Ưu
nhìn mẹ rồi lại quay sang lo sợ nhìn Trử Tụng, Trử Tụng quỳ xuống nhìn thẳng
vào Ưu Ưu rồi nở một nụ cười dịu dàng hòa nhã với cô bé. Hôm đó anh không cố
tình dọa cô bé, chỉ là hình như bọn trẻ con hơi nhạy cảm quá thì phải.
Ưu Ưu
chớp mắt nhìn Trử Tụng, một lúc sau mới rụt rè hỏi: “Chú ơi, chú có giận cháu
không?”
“Tất
nhiên là không rồi, Ưu Ưu nói đúng lắm, chú cũng thấy màu xanh lam không đẹp
bằng màu xanh lá cây.”
“Thế
ạ?”
“Ừ!”
Trử Tụng thật thà gật đầu.
Mẹ của
Ưu Ưu ở bên cạnh cảm thấy khó xử quá, bà quay sang xin lỗi Trử Tụng, “thật ngại
quá, hôm đó tôi đã nói hơi quá, anh đừng để ý nhé!”
“Không
sao!”
Kiều Ưu
Ưu mơ hồ, không hiểu giữa họ đã xảy ra chuyện gì? Sau khi vào thang máy, Trử
Tụng mới kể chuyện ngày hôm đó cho cô nghe, Kiều Ưu Ưu lúc này mới đưa ra kết
luận, “không có con là quyết định chính xác, có con rồi nhất định sẽ bị anh dọa
cho khóc thét thôi.” Kiều Ưu Ưu nói một hơi liên tục làm Trử Tụng giận dỗi, cửa
thang máy vừa mở anh liền kéo cô ra, ép sát cô vào cánh cửa rồi trừng phạt cô
bằng một nụ hôn mạnh mẽ. Tay anh không quên cắm chìa khóa và mở cửa.
Cánh
cửa nhà vừa mở ra, Trử Tụng dùng sức ôm chặt Kiều Ưu Ưu vào lòng, Kiều Ưu Ưu
cũng lấy hai chân vòng qua eo anh, hơi nóng phả vào cổ khiến cô bật cười khanh
khách. Tiếng cười của cô như bàn chân nhỏ của chú mèo, nhẹ nhàng đi thẳng vào
trái tim Trử Tụng, rất dễ chịu.
“...
Ưm...”
L