
Ưu cân nhắc rồi hỏi: “Lãnh đạo có nói gì không?”
“Nói
gì? Không nói gì cả.”
“Thế
còn chồng mình?”
“Cũng
không nói gì cả. Kiều Ưu Ưu cậu sao thế? Sao cứ thần bí vậy? Đừng nói là cậu bị
đập đến hỏng đầu rồi nhé!”
“Biến,
tôi vẫn khỏe chán, cúp máy đây!”
Kiều Ưu
Ưu vẫn bứt rứt, cô liên tục uống nước, không quan tâm là cơ thể cần nước hay là
do phản ứng có điều kiện khiến cô muốn uống nước. Sau đó cô lại chạy vào nhà vệ
sinh mấy lần, đến khi đi hết cô mới dừng lại.
Sau khi
bộ phim kết thúc, Trử Tụng tỉnh dậy đầu óc rối bù, mặc trên người bộ quần áo
ngủ mềm rộng màu nâu nhạt, bước chân trần đi ra. Anh đi lướt qua trước mặt Kiều
Ưu Ưu vào bếp uống nước. Quần áo là do cô mua, mỗi bộ đều rất vừa vặn, không
biết là do cơ thể anh có số đo chuẩn hay là mắt cô nhìn chính xác.
Uống
hết cốc nước, Trử Tụng đi ra phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Kiều Ưu Ưu, giành
lấy đồ ăn vặt từ tay cô rồi cho thẳng vào mồm.
Kiều Ưu
Ưu trừng mắt nhìn anh, cô rất muốn hỏi anh đôi chút nhưng tâm trạng của anh lúc
này có phải đang rất u ám? Hơn nữa cô còn rất muốn biết lúc nãy vì sao anh đột
nhiên lại thay đổi như vậy?
“Cứ
nhìn đi, không nhìn sẽ chẳng còn cơ hội nhìn nữa đâu.” Trử Tụng nhét đồ ăn vào
mồm rồi chăm chú nhìn ti vi.
“Anh có
ý gì vậy?” Kiều Ưu Ưu tiếp tục quay đầu lại nhìn anh.
“Vừa
nhận được điện thoại, ngày mai phải trở lại doanh trại” nói xong anh quay lại
nhìn Kiều Ưu Ưu, nhếch miệng cười với cô, “quấy rầy em nhiều ngày rồi, thật vô
cùng xin lỗi.”
Kiều Ưu
Ưu nghe câu nói của anh xong thì lửa giận dâng lên ngùn ngụt, anh coi cái nhà
này là gì chứ? Quán trọ sao? Vậy cô là cái gì? Gái bao cũng cần phải trả tiền,
anh vừa ăn uống vừa mua vui mà đến một xu cũng không cần bỏ ra, ở đâu lại có
chuyện dễ dàng như vậy?
Kiều Ưu
Ưu cướp lại gói đồ ăn vặt trên tay anh, lấy chân đá anh ngã từ ghế xuống. Trử
Tụng chẳng phản ứng gì, anh ngồi lên rồi phủi mông đi mất.
Bữa tối
ở nhà họ Trử đông đủ tất cả mọi người, trừ gia đình nhà anh cả.
Nhà họ
Trử bây giờ chỉ thiếu trẻ con, điều này khiến cho bà Trử vô cùng bất mãn. Trử
Minh Tử là đứa bé được ông Trử nhận nuôi, hơn nữa lại không phải ở độ tuổi mà
bà Trử mong muốn. Nhà anh cả có một đứa con gái, nhưng anh ấy lại sống ở tỉnh
khác, vì thế cháu gái cũng không được ở bên cạnh bà nội. Anh hai thì chẳng mong
được gì, đã ngoài ba mươi tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có bạn gái, có hy vọng nhất
vẫn là cậu con trai thứ ba. Sau khi kết hôn tưởng rằng năm tiếp theo sẽ sinh
cho bà một đứa cháu mập mạp, nhưng đã hai năm trôi qua mà vẫn chẳng có động
tĩnh gì, bà làm sao mà không lo cho được?
Thông
tin hôm đó ở nhà họ Kiều, Trử Tụng đồng ý sinh con đã truyền tới tai bà Trử, bà
đương nhiên rất vui mừng. Gặp lại Kiều Ưu Ưu bà cũng không dùng những lời nói
“đả kích” nữa mà ân cần hỏi thăm, hơn nữa còn cho cô rất nhiều đồ tẩm bổ.
Cả nhà
được ngồi ăn cùng với nhau nên trong lòng bà Trử rất vui, bà rất nhớ Trử Tụng
và Trử Dương tuy nhiên hễ cứ nhìn thấy họ là bà lại tỏ ra không hài lòng. Trử
Tụng ở cách bà quá xa, hai mẹ con thường xuyên không gặp mặt, còn Trử Dương thì
đỡ hơn vì anh đóng quân ở ngoại ô Bắc Kinh, nhưng việc anh không có bạn gái lại
làm cho bà vô cùng sốt ruột.
Bà Trử
kéo Kiều Ưu Ưu ra ngồi cạnh bà, vừa ăn vừa dặn dò cô thứ gì nên ăn nhiều, thứ
gì tính hàn tốt nhất không nên ăn, bà dồn hết sự quan tâm vào cô mà bỏ qua luôn
hai người con trai khó khăn lắm mới được trở về nhà của mình.
“Mẹ à,
Ưu Ưu phải giữ dáng nên những gì mẹ nói cũng vô dụng thôi.” Trử Tụng vừa gắp
xương cá ra vừa lãnh đạm nói, lời nói của anh như có chứa ẩn ý gì bên trong.
Bà Trử
nheo mắt nhìn Kiều Ưu Ưu, bà đoán ngay ra hình như hai đứa này đang cãi nhau
thì phải. “Con không có ở nhà nên cũng chẳng có tác dụng gì, mẹ mà là mẹ đẻ của
Ưu Ưu thì nhất định mẹ sẽ bắt hai đứa ly hôn ngay.”
Lời nói
vừa dứt thì cả bàn im lặng như tờ. Trử Tư suýt chút nữa cắn vào lưỡi mình, Trử
Minh Tử đang nói chuyện vui vẻ với Trử Dương nghe bà Trử nói xong liền vội vàng
im lặng, tập trung ăn. Còn Trử Tụng, vốn tưởng rằng đã gắp hết xương cá ra rồi
lại bị mắc trúng xương cá, anh ho dữ dội, cuối cùng cái xương vẫn không chịu ra
nên anh chỉ còn cách nuốt một miếng cơm thật to. Ngay đến ông Trử nghe xong
cũng buông đũa xuống.
Bà Trử
như người ở ngoài cuộc, không hề để ý tới lời nói như bom nổ của mình, cũng
chẳng để ý xem có phải bà vừa khiến một số người nổ tung hay không, bà thản
nhiên múc một bát canh đặt trước mặt Kiều Ưu Ưu, dặn cô phải uống nhiều canh,
còn nói cô gầy quá nên cơ thể bị suy nhược.
Kiều Ưu
Ưu im lặng ăn cơm, ở Trử gia, cô luôn giữ hình tượng người con dâu ngoan hiền,
chưa bao giờ cãi nhau với Trử Tụng và là một người vợ tốt trong mắt mọi người.
Nhưng thực tế cô sớm đã thu phục được Trử Tụng, chỉ là anh có sức chịu đựng quá
tốt nên hoàn toàn không có phản ứng gì. Nếu không bởi hai từ “ly hôn” mà bà Trử
nói thì anh chắc chắn sẽ không bị mắc phải xương cá.
“Ưu Ưu,
bố con dạo này có khỏe không? Lâu lắm rồi bố không gặp bố con.”
“Gần
đây sức khỏe củ