
a bố con rất tốt ạ, bố cứ yên tâm.”
Bố đẻ
của Kiều Ưu Ưu và bố của Trử Tụng là bạn bè đã nhiều năm, nhưng vì lí do sức
khỏe nên ông đã nghỉ hưu sớm, hàng ngày ông ở nhà trồng hoa, nuôi mèo và đánh
cờ với mấy bác hàng xóm, hoặc đi đánh golf dành cho người già.
“Công
việc của con vẫn thuận lợi chứ?”
“Vâng,
vẫn tốt ạ.” Kiều Ưu Ưu ngoan ngoãn cười đáp.
Ông Trử
gật đầu, chuyển chủ đề “quan tâm” sang Trử Tụng.
“Ngày
mai con trở về quân ngũ hả?”
“Vâng!”
Khó khăn lắm Trử Tụng mới nuốt được cái xương cá vào bụng, ngẩng cổ uống không
ít nước.
Ông Trử
thấy sắc mặt vợ thay đổi không ít bèn vội vàng dặn dò Trử Tụng: “Đừng có đi lâu
quá mà không có tin tức gì, nhớ gọi điện cho mẹ con thường xuyên.”
Trử
Tụng gật đầu, cười nịnh với bà Trử, “mẹ à, mỗi ngày con sẽ gọi điện cho mẹ một
lần, làm cho mẹ phát chán con thì thôi.”
Trử
Tụng không biết nói gì nữa, cười với bà Trử rồi quay đầu sang nháy mắt với Trử
Tư, anh hiểu ngay bèn tiếp lời: “Phải rồi, còn tiền ăn tháng này, mọi người lấy
tiền ra nộp nào, bố mẹ không thể nuôi không đâu, nhanh lên.”
“Im
mồm!” Bà Trử vừa quay đầu lại nhìn một cái là Trử Tư lập tức gắp thức ăn. Bà
quay sang Trử Tụng dặn dò rất nghiêm túc, mà thực ra là bà đang ra lệnh: “Mẹ đã
nói rõ rồi đấy, nghe hay không thì tùy con, nhưng mẹ rất nghiêm túc đấy. Năm
nay sắp qua rồi thì không nói, trong năm sau con phải cho mẹ được bế cháu, nếu
con không muốn mẹ sống thoải mái thì con cũng đừng mong được yên ổn!”
Kiều Ưu
Ưu nắm chặt đôi đũa trên tay, chỉ sợ không để ý sẽ đánh rơi xuống đất mất. Cũng
may là bà Trử không biết Kiều Ưu Ưu phản đối chuyện có con, chứ nếu không bà
chắc chắn sẽ đá cô từ trên ghế xuống đất.
“Bà
nội, cháu cũng là cháu gái của bà mà, bà không thể kì thị tuổi của cháu quá
lớn.” Trử Minh Tử chớp mắt nói có chút ấm ức.
Trử Tư
gõ cốc, vui vẻ tiếp lời: “Bà nội cháu không phải là kì thị tuổi tác của cháu,
mà chính là kì thị cháu.”
Trong
chốn hậu cung của nhà họ Trử thì Trử Minh Tử là người đứng đầu, cô gái hai mươi
tuổi, cao 1m74.
“Bà nội
không phải là kì thị cháu hay là tuổi tác của cháu...” Ưu Ưu nói ghé sát vào
tai anh nói nhỏ: “Giới tính.”
Giọng
nói rất nhỏ nhưng Trử Dương vẫn nghe thấy được, anh nheo mày, Trử Tư mặt mày
xanh lại.
“Hai
đứa đừng có thì thầm to nhỏ nữa, đợi tí nữa tôi sẽ giải quyết nốt chuyện hai
đứa.” Bà Trử thay ông Trử tiếp tục “quan tâm” Trử Dương. Vẫn là giọng nói không
hài lòng trút giận lên con trai: “Thời hạn một năm cũng được dành cho con,
trong năm sau phải cưới vợ, đừng nói với mẹ là con không có thời gian rảnh rỗi,
Trử Tụng nó còn kết hôn được thì tại sao con lại không thể? Vẫn là câu nói đó,
nếu con không muốn mẹ sống thoải mái thì con cũng đừng mong được yên ổn!”
Trử
Dương không trả lời khiến bà Trử rất không vui, bà đập bàn cao giọng hỏi: “Con
nghe rõ chưa?”
“Vâng!”
“Vâng?
Lại muốn gạt mẹ à? Mẹ đã chọn giúp con một cô gái rất tốt, ngày mai con tranh
thủ đi gặp nhé!”
“Vâng!”
Tính
khí Trử Dương vẫn như vậy, nói nhiều hơn một từ sẽ là lãng phí, dù có là con
trai của mình đi nữa thì bà Trử cũng chẳng có cách nào thay đổi. Lời nói dù có
tốt đẹp tới đâu đi chăng nữa nếu không thích thì cũng chả có tác dụng gì.
Kiều Ưu
Ưu liếc mắt sang bên cạnh, hạ giọng nói với Trử Tụng: “Anh thấy chưa, là em đã
cứu anh ra khỏi biển lửa, nếu không bây giờ chắc người bị mắng sẽ là anh.”
“Vậy em
làm người tốt thì làm cho tới cùng đi, nhân tiện sinh cho anh một thằng con
trai.”
Kiều Ưu
Ưu nghiêng người trở lại không trả lời anh, cô thực sự chưa chuẩn bị tinh thần
có con nhưng cô cũng không nói thêm gì nữa, dù sao Trử Tụng cũng sắp phải đi
rồi, một lần đi của anh cũng đến nửa năm hoặc mười tháng, hơn nửa năm trôi qua
họ cũng chỉ gặp nhau không tới hai ngày, chẳng dễ gì mang thai được. Đứa trẻ ra
đời còn phải có cả thiên thời địa lợi nhân hòa!
Trử Tư
cúi đầu cười thầm, đây chính là hậu quả của việc họ không quan tâm đến nhà cửa
trong thời gian dài. Nhưng anh không ngờ một giây sau chính anh cũng bị ngọn
lửa kia tìm tới.
“Còn
con, Trử Tư, con đừng có ở đó mà vênh mặt đắc ý, mẹ cảnh cáo con, con bỏ ngay
những tật xấu của con đi, sống yên ổn cho mẹ được nhờ, nếu có chuyện gì xảy ra
mà đến tai mẹ thì mẹ sẽ đích thân đập luôn cái “xe ba bánh” của con đấy.”
“Xe ba
bánh” là tên của chiếc xe mà bà Trử tặng cho Trử Tư, nhưng đó là một chiếc xe
thể thao hình phẳng, giống như nằm dính sát xuống mặt đất, nên mới gọi là “xe
ba bánh”. Từ lần đầu tiên Trử Tư lái chiếc xe về nhà bà đã không hài lòng, nên
đã ra lệnh cho anh khi về nhà thì không được lái chiếc xe đó.
Bà Trử
như vừa ăn phải thuốc súng, trừ phu quân của mình ra thì nhìn ai là mắng đấy.
Ông Trử cũng cảm thấy các con tụ tập lại ăn uống thật chẳng dễ dàng gì, nên nói
những câu vui vẻ một chút, nhưng những lời này ông cũng chẳng nói ra nữa.
Mọi
người đều nhất trí cho rằng: Tính khí nóng nảy của bà Trử là do bà được ông Trử
chiều quá nên quen. Từ ngày họ bắt đầu nhớ được mọi chuyện thì chưa bao giờ họ
nhìn thấy ông Trử đỏ mặt tức giận với bà, cãi nh