Teya Salat
Em Là Đôi Cánh Của Anh

Em Là Đôi Cánh Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323492

Bình chọn: 10.00/10/349 lượt.

au lại càng không. Từ trước tới

nay dù bà Trử có tức giận thế nào đi chăng nữa thì ông Trử cũng rất ân cần dỗ

dành và khuyên nhủ. Đây là một ví dụ sống, một bài học thực tế cho chúng ta

thấy không nên cưng chiều bà xã quá mức!

* * *

Sau bữa

cơm tối, Kiều Ưu Ưu và Trử Tụng ngồi một lúc rồi lái xe về nhà. Trên đường về

nhà họ đi qua nơi làm việc của Kiều Ưu Ưu, trong lúc đợi đèn đỏ, Kiều Ưu Ưu

theo thói quen quay lại nhìn. Trử Tụng thấy thế vô cùng khó chịu, anh nói: “Chỉ

là một tòa nhà xấu xí như cái quần cộc có gì đáng nhìn đâu.”

“Vẫn

còn đẹp hơn anh.”

Trử

Tụng nghiêng người qua, hướng mắt về phía cô đang nhìn, sau đó anh nói nhẹ vào

tai cô: “Em biết là anh không mặc quần cộc mà.”

Kiều Ưu

Ưu nhăn mặt, đẩy anh xa ra: “Trử Tụng có phải anh sắp phải đi nên tâm trạng

phấn khích gấp bội không?”

Trử

Tụng nhún vai, khởi động xe băng qua ngã tư. Không khí đang vui vẻ bỗng chỉ vì

một câu nói mà khiến nhiệt độ trong xe trở nên lạnh lẽo như ở bên ngoài. Bản

thân Kiều Ưu Ưu cũng không lí giải nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau khi

kết hôn đây là khoảng thời gian hai người ở bên nhau nhiều nhất, nhưng giờ họ

lại không thể giống như trước kia, dù có cười nói, mắng mỏ nhau thế nào thì

cũng chẳng xảy ra chiến tranh lạnh bao giờ. Nhưng giờ đây, ở giữa họ hình như

đang dựng nên một lớp băng mỏng. Đây có phải là sự khác biệt giữa bạn bè và vợ

chồng không? Những người hiểu nhau chưa chắc đã yêu nhau, mà những người yêu

nhau cũng chưa chắc sẽ chờ đợi nhau.

Ánh

sáng từ đèn neon bên đường soi rọi vào khuôn mặt của hai người họ, lúc sáng lúc

tối. Trử Tụng nghiêng đầu nhìn Kiều Ưu Ưu, môi anh mím chặt lại, bàn tay nắm

chặt vào vô lăng. Bất chợt anh kéo mạnh vô lăng rồi giảm tốc độ ghé sát vào lề

đường.

“Ưu

Ưu!”

“Ừm!”

“Chúng

ta đi dạo một lúc nhé!”

Kiều Ưu

Ưu nhìn ra bên ngoài cửa xe, gật đầu đồng ý.

Trử

Tụng đứng ở bên đường, ngắm nhìn con phố đã không còn giống như trong kí ức của

mình, trong không khí nồng nặc mùi xăng xe và khói xe. Đến vật còn thay đổi,

huống chi là người.

“Đi

thôi!” Kiều Ưu Ưu ở bên cạnh thúc giục anh.

“Đi

nào! Lâu lắm không tới đây, mỗi lần đi qua đều muốn dừng lại nhìn một chút.”

Nói xong, anh nắm lấy bàn tay Kiều Ưu Ưu, kéo cô len lỏi qua hàng xe ô tô băng

qua đường.

Hồi

nhỏ, anh thường thích tới đây đi dạo, khi đó không có nhiều nhà cao tầng, cũng

chẳng có nhiều đèn neon như bây giờ. Cứ đến mùa đông, mọi người đều mặc thật

nhiều áo giống như chiếc bánh trưng, vừa đi vừa kéo áo, miệng không ngừng phả

ra từng lớp khói trắng. Bàn tay và chóp mũi đỏ ửng lên cũng không để ý. Có rất

nhiều cách chơi khác nhau, họ nô đùa rất vui vẻ.

Trử

Tụng ngẩng cổ vừa đi vừa nhìn rất chăm chú. Anh liên tục hỏi chỗ này trước kia

là cái gì, con sư tử trưóc kia đâu mất rồi, sân vận động sao lại thay đổi thế

này? Cả chim bồ câu nữa?

Anh vẫn

còn nhớ, ngày trước có rất nhiều chim bồ câu bay qua đây, ngày đó sân vận động

mới được xây dựng nên bọn họ thường trốn ra đây xem các trận đấu. Để trốn vé,

họ đã nghĩ đủ mọi cách khác nhau, tìm ra rất nhiều đường nhỏ để có thể lách vào

bên trong.

“Chim

bồ câu đều bị anh ăn hết rồi còn đâu.” Kiều Ưu Ưu nói.

Trử

Tụng hất nhẹ cằm chỉ về hướng trước mặt: “Đi mua kẹo hồ lô đi.”

Kiều Ưu

Ưu làm mặt không thích, “anh lớn từng này rồi mà còn đòi ăn kẹo hồ lô.”

“Một câu

thôi, có mua không?”

“Sao

anh không đi?”

Trử

Tụng ngẩng cao đầu dõng dạc nói: “Không có tiền!”

“Xem

anh kìa.”

* * *

Đàn bà

giữ tiền, đàn ông ỷ lại vào đàn bà, tuy rằng không được hài lòng cho lắm nhưng

Kiều Ưu Ưu vẫn móc từ trong túi ra vài đồng tiền lẻ mua cho Trử Tụng một xiên

kẹo hồ lô, đưa cho Trử Tụng như dỗ trẻ con, kiễng gót chân lên vỗ vào đầu anh,

nói vô cùng hiền từ: “Ngoan, cô cho cháu xiên kẹo hồ lô nhé, sau này nếu nghe

lời thì cô sẽ đối xử tốt với cháu.”



Tay của Trử Tụng luôn nắm chặt lấy Kiều Ưu Ưu, họ đi

chậm theo dòng người, tay kia anh cầm lấy xiên kẹo hồ lô, không biết nó có ngon

thật không mà anh ăn trông rất ngon miệng, làm Kiều Ưu Ưu nhìn cũng thấy thèm.

“Em ăn

không?” Trử Tụng đưa xiên kẹo đã ăn gần hết lên trước mặt Kiều Ưu Ưu, trên

miệng anh vẫn dính một viên đường nhỏ.

“Ngon

thế cơ à?”

“Em

chưa ăn bao giờ à?” Trử Tụng ra vẻ rất lưu manh, anh giẫm mạnh chân, hét lên:

“Ôi trời ơi! Này, em lớn lên như thế nào vậy? Đến kẹo hồ lô cũng chưa từng ăn

qua? Ái chà, thật đáng thương, lại đây đừng buồn nữa, anh cho em ăn này.”

Nói

xong, anh dùng miệng cắn một viên kẹo hồ lô rồi hướng về phía miệng của Kiều Ưu

Ưu, làm động tác như muốn đút cho cô, “nào em gái...”

“Anh

đừng có làm em xấu hổ nữa!” Kiều Ưu Ưu đẩy anh ra, nhưng đầu anh to quá nên cô

không đẩy được.

“Đến

đây nào em gái, đừng ngại mà.” Trử Tụng ngậm trong miệng một viên kẹo hồ lô nên

nói không được rõ ràng, anh cứng đầu tiến sát vào trước mặt Kiều Ưu Ưu, cô

tránh đi nhưng anh nhất định dùng cánh tay ôm chặt eo cô lại để cô không thể

chạy thoát.

“Vẫn

không dừng lại à? Anh thực sự muốn cho cả cái thành phố Bắc Kinh này đều biết

anh là tên lưu manh à?”