
quan tới Trử Tụng.
Trử
Tụng vừa nhìn qua đã có thể nhận ra máy bay J-10 đã gắn bó với anh bao nhiêu
năm, chiếc máy bay chiến đấu đời thứ ba đầu tiên do Trung Quốc chế tạo nên,
vinh dự của anh đều là do nó mang lại, vậy mà từ giờ về sau, anh sẽ phải nói
lời từ biệt với nó. Tầm nhìn của anh ngày một mờ đi, nhưng anh lại nhìn thấy
một hình ảnh đang thành thục bám vào thang cuốn máy bay đó, Trử Tụng vội dụi
mắt, muốn nhìn người đó được rõ hơn đang làm gì? Các phi công cũng lần lượt lên
máy bay, có vẻ như họ chuẩn bị cất cánh.
“Sư
đoàn trưởng?”
“301
nói rằng phải tiễn biệt cậu, tôi đã phê chuẩn.”
Trử
Tụng kích động không thể kiềm chế được, chỉ có thể cố gắng kìm nén tình cảm
trong lòng mình, anh sợ mình không kìm nén được mà chạy tới trước máy bay.
Máy bay
bắt đầu xuất phát, tiếng động cơ lớn phát ra khiến Kiều Ưu Ưu chau mày, ngay
sau đó là gió lớn khiến cô không thể mở được mắt ra, qua một quãng chạy ngắn,
bảy chiếc máy bay đã xếp thành chữ nhân và đồng loạt bay lên. Rất nhanh sau đó
liền len vào tầng mây, trong không khí còn nguyên mùi nhiên liệu. Thì ra, mùi
nhiên liệu mà Trử Tụng nhắc tới là như thế này, Kiều Ưu Ưu phải thừa nhận đúng
là rất khó ngửi.
Cô
tưởng rằng máy bay sẽ không xuất hiện nữa, nhưng chỉ một tích tắc sau, bảy
chiếc máy bay lại cùng lọt vào tầm mắt. Bọn họ treo ống khói lên máy bay, đây
vốn là việc mà họ rất hiếm khi làm, vì chiến đấu cơ đối với phi công mà nói thì
hoàn cảnh sử dụng của nó chỉ là tác chiến chứ không phải để biểu diễn bay.
Nhưng hôm nay họ đã phá lệ, để tiễn biệt người đồng đội tốt nhất của họ.
Mấy
chiếc máy bay lượn qua lượn lại ở giữa khoảng không, Kiều Ưu Ưu nhìn thôi cũng
hoa cả mắt. Gần như là cùng một lúc, đuôi của năm chiếc máy bay đồng loạt phun
ra một làn khói màu xanh lam, đến khi cô nhìn kĩ mới phát hiện ra hình dáng của
làn khói đó là CS301. Hai chiếc máy bay bay ở vùng ngoại vi còn lại thì phi
thẳng từ vị trí thấp lên cao, sau đó tỏa đi ra những hướng khác nhau, làn khói
ở đuôi màu đỏ đã tạo thành một hình trái tim xung quanh dòng chữ CS301.
Kiều Ưu
Ưu đã khóc, vì món quà quá bất ngờ này, cũng vì hình ảnh đẹp đẽ kia. Tuy làn
khói tan đi rất nhanh, nhưng nó đã lưu lại trong trái tim mỗi con người có mặt
ở đó. Trử Tụng và đoàn 301 mãi mãi ở bên nhau.
Khi máy
bay hạ cánh, Trử Tụng và Ưu Ưu đã ngồi lên xe và rời đi. Môi Trử Tụng mím chặt
lại, có phần trắng bệch, anh đang cố gắng kìm nén, anh không muốn thể hiện sự
yếu đuối này của mình trước mặt Kiều Ưu Ưu, càng không muốn đối diện với những
đồng chí từng vào sinh ra tử với mình như vậy.
Kiều Ưu
Ưu quay đầu lại, qua cửa kính sau xe, cô nhìn thấy một hàng người nhỏ, họ đang
nhìn theo Trử Tụng. Họ không được gặp mặt, không kịp nói câu tạm biệt.
Trử
Tụng cảm thấy mình đã có một giấc mơ rất dài, trong mơ anh đã có được cái gì,
cuối cùng lại mất đi cái gì đó. Có lẽ đó chính là cuộc đời, điều đã định ra sự
không hoàn hảo. Những gì đã từng có là hồi ức được anh trân trọng nhất trong
cuộc đời này, một đoạn đời đã qua và sẽ không còn nữa. Cũng may là mỗi giây
phút làm người phi công anh đều dốc hết sức lực, ít nhất tới bây giờ nghĩ lại,
tuy rất không nỡ nhưng anh sẽ không hối tiếc. Anh vẫn còn một đoạn đường đời
rất dài phải đi tiếp, máy bay không phải tất cả đối với anh, bầu trời kia sớm
muộn gì anh cũng phải rời xa, chỉ là sớm hơn một chút mà thôi. Không có gì to
tát cả.
“Này,
anh ngủ rồi à?” Kiều Ưu Ưu đẩy Trử Tụng đang ở bên cạnh cô. Hôm nay anh khá yên
lặng, trên máy bay trở về cũng ngủ suốt, đến nơi cũng vẫn ngủ, cô không tin anh
có thể ngủ được nhiều như thế.
Trử
Tụng động đậy người, nheo mắt: “Sao thế?”
Kiều Ưu
Ưu lấy tờ giấy có dán ảnh của Trử Tụng trong túi da bò ra, cười hi hi nói:
“Trước đây không để ý tới, hóa ra chàng trai này lúc trẻ cũng rất đẹp trai
đấy.”
Trử
Tụng liếc nhìn bức ảnh, đắc ý nhếch miệng cười: “Mọi người đều nói như vậy!”
Trên
bức ảnh là anh mười mấy tuổi khi mới nhập ngũ, để đầu đinh, mọi người đều nói
đầu đinh là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm vẻ đẹp trai, điều này thì Kiều
Ưu Ưu đã rất tin tưởng. Trử Tụng trong ảnh nhìn có tinh thần hơn nhiều, ngũ
quan như được trạm trổ, tuy có phần non nớt, trong đôi mắt là thần sắc ngạo mạn
không biết tự kiềm chế, có thể khiến người khác nhìn ra thời thanh xuân ngạo
nghễ của anh. Từ trước tới giờ anh luôn rất kiêu ngạo, trong mắt anh thì chẳng
có việc gì anh không thể làm được, nhưng hiện thực lại luôn tàn khốc, anh từng
không có được Kiều Ưu Ưu và giờ đây anh lại không có được tư cách phi công.
Kiều Ưu
Ưu nhìn chằm chằm vào bức ảnh, càng nhìn càng thấy thích mắt, hồi đó mà biết về
sau sẽ cưới anh ấy, cô nhất định sẽ không thích người khác. Sau đó cũng chẳng
ai thèm thích cô, một người duy nhất quyết không thay lòng đổi dạ với cô, thực
lòng mà vẫn bị cô giẫm đạp lên. Sống trên đời này, luôn có đôi có cặp đi với
nhau.
“Trử
Tụng!”
“Ừ!”
Kiều Ưu
Ưu nhìn vào đôi mắt anh, đổi giọng hỏi: “Anh không cảm thấy, anh nợ em một
chuyện sao?”
Trử
Tụng hơi chau mày, nghĩ tớ