Disneyland 1972 Love the old s
Em Là Đôi Cánh Của Anh

Em Là Đôi Cánh Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323275

Bình chọn: 9.00/10/327 lượt.

ng có ai nhắc tới lời nào với cô, Trử Tụng cũng luôn nói anh đang trong

doanh trại. Nhưng xem ra bây giờ, cô đang bị mọi người giấu giếm rồi.

Kiều Ưu

Ưu tìm thấy điện thoại, ngón tay run run gọi cho Trử Tụng, nhưng người nghe máy

lại không phải là anh.

“Trử

Tụng đâu?”

“Anh ấy

uống say rồi, bị chuốc cho say khướt.”

“Các

anh đang ở đâu? Tôi tới đón anh ấy.”

“Đừng

tới!” Tả Khiên chắc cũng đã uống không ít, lời nói cũng không rõ ràng: “Tối đầu

tiên khi kết hôn không được ở cùng nhau, phong tục này cô cũng không hiểu à,

thế mà cũng đòi kết hôn hai năm rồi à.”

“Ai sắp

kết hôn rồi? Bà đây cưới đã hai năm rồi đấy! Bảo Trử Tụng nghe điện thoại đi,

nhanh lên.”

“Tả

thiếu gia cậu nhận điện thoại làm gì, mau tới đây ngay, nào em gái, cho thiếu

gia này một chén...”

“Bye

bye Ưu Ưu, hẹn gặp lại vào ngày mai!” Tả Khiên cười rồi cúp máy, Kiều Ưu Ưu gọi

lại nhưng đã tắt máy, cả buổi tối điện thoại của tất cả mọi người đều không thể

gọi được, Kiều Ưu Ưu thậm chí còn nghi ngờ ba mạng điện thoại lớn có phải đều

đã giải tán tập thể rồi không.

Đáp án

rõ ràng được bày ra trước mắt, Kiều Ưu Ưu không thể không tin. Trong mấy ngày

qua, Trử Tụng đã chuẩn bị lễ cưới sau lưng cô, thế mà cô lại trách móc anh

không ở cùng với mình.

Thế

nhưng... Lễ cưới chẳng phải nên chuẩn bị theo ý của cô sao? Chẳng phải nên

chuẩn bị trong nhiều ngày sao? Lẽ nào chỉ cần ba ngày chuẩn bị là đã có lễ cưới

cho cô? Chuyện này chỉ có một lần duy nhất trong đời thôi đấy, không thể đơn

giản mà kết thúc như vậy được, cô không thể chấp nhận được! Áo cưới thì sao?

Ảnh cưới nữa? Khách sạn, quan khách, xe hoa... cô không cần một lễ cưới được tổ

chức tùy tiện.

Cô muốn

ngăn lễ cưới lại nhưng lại chẳng gọi được cho ai, Trử Tụng cũng không gọi được,

bạn bè của Trử Tụng cũng đều biến mất hết cả. Kiều Ưu Ưu chạy nhanh xuống nhà,

đánh thức hai ông bà Kiều, kêu to lên là không muốn có lễ cưới này.

“Con

thà không có lễ cưới, còn hơn là làm ẩu làm qua loa đại khái.”

“Tối

thế này rồi còn cằn nhằn cái gì thế? Ai bảo với con là làm ẩu làm qua loa đại

khái?” Bà Kiều bất mãn nói: “Trử Tụng vì muốn tạo sự bất ngờ cho con mà đã phải

bận rộn ở ngoài suốt ba ngày, đến đêm cũng chẳng được nghỉ ngơi. Nó không cho

mọi người nói cũng là vì muốn con bất ngờ, con không hiểu thì thôi, lại còn cằn

nhằn không thèm, để Trử Tụng nghe thấy thì làm thế nào?”

Kiều Ưu

Ưu chột dạ, cơn tức giận chợt tan biến hết, nhưng cô vẫn không chịu thua: “Con,

con không bảo anh ấy...”

“Thôi

đi, nếu không phải là con nói ra, Trử Tụng làm sao tự dưng lại phô trương chuẩn

bị lễ cưới?” Kiều Ưu Ưu hơi tức giận, vừa nãy còn vừa mới nói con gái mình lớn

rồi, hiểu chuyện rồi, vậy mà bây giờ lại giội một chậu nước lạnh vào người cô.

“Ưu

Ưu, bố mẹ coi như chưa nghe thấy con nói gì, mau về phòng ngủ đi!” Ông Kiều lần

này cũng chẳng nói hộ cho con gái nữa, Kiều Ưu Ưu bị đuổi ra ngoài.

Đêm dài đằng đẵng, Kiều Ưu Ưu vốn chẳng có tâm trạng

đâu để ngủ. Cô sắp được mặc váy cưới, lấy người mà cô yêu nhất, đây là giấc mơ

của mọi người phụ nữ, trong đó có cả Kiều Ưu Ưu. Nghĩ tới chặng đường mà họ đã

cùng đi trong những năm qua, những điều tốt đẹp đã bỏ lỡ, Trử Tụng làm tất cả

vì cô, cô khóc rồi lại cười. Cô ôm chặt lấy chăn, giống như đang ôm Trử Tụng

vậy, cúi sâu đầu vào bên trong.

Ánh

trăng kéo dài hình bóng của Trử Tụng, anh đang đứng phía bên ngoài, nhìn lên

bức tường và tính toán. Trèo từ đây qua sẽ là vườn hoa nhà họ Kiều, muốn tới

phòng của Kiều Ưu Ưu mà không làm kinh động tới người khác thì không thể đi

bằng con đường thông thường. Trử Tụng nhìn xung quanh, chắc chắn không có người

rồi mới nhẹ nhàng trèo lên, một lúc sau anh đã vào tới vườn hoa. Những ngôi nhà

lớn kiểu này phần lớn đều là nhà hai tầng, nếu không phải ở bên ngoài có bảo vệ

nghiêm ngặt thì muốn vào nhà để ăn trộm đồ đạc thực quá dễ dàng.

Trử

Tụng đi vòng qua vườn hoa, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kính ra, vừa mới mừng thầm

thì anh lại phát hiện ở chính giữa phòng khách trên tầng hai đang có ánh lửa

lúc sáng lúc tối. Trử Tụng nghĩ mình đang làm chuyện xấu mà địch ở trong tối,

anh lại đang ở chỗ sáng, căn phòng lại tối đen khiến anh hoàn toàn không thể

nhìn rõ rốt cuộc người đó là ai, dĩ nhiên nếu anh nghiễm nhiên đi vào trong thì

sẽ bị người ta phát hiện ra. Chuyện đã tới nước này rồi, nếu anh quay đầu chạy

thì đúng chẳng phải phong cách của anh, vậy nên dù cho người đó là ai, anh cũng

chỉ có thể miễn cưỡng bước vào rồi tính tiếp.

“Này

cái gì...” Trử Tụng sờ lên mũi, nghĩ xem không biết nên giải thích thế nào.

“Tay

chân cũng nhanh nhẹn gớm.”

Trử

Tụng thấy nhẹ cả người, chỉ cần không phải là bố vợ anh thì mọi chuyện đều dễ

dàng. “Anh cả à, anh vẫn chưa đi nghỉ sao?”

“Nghỉ

rồi thì làm sao mà nhìn cậu trèo tường được?” Anh cả nhà họ Kiều bật chiếc đèn

ở bên cạnh mình, chiếu ra ánh sáng mờ mờ trong phòng khách, trong tay anh vẫn

còn đang nghịch chiếc bật lửa Givenchy, cái vật lúc sáng lúc tối khi nãy chính

là nó.

“Ha ha,

anh lại đùa rồi. À, gì nhỉ, em đi gặp Ưu Ưu.” Trử Tụng