
ần Niệm chơi với con gái cô ấy cả một
ngày, đến nửa đêm lại cùng với bọn họ đi chơi mạt chược, tới sáng mới mơ hồ về
nhà để ngủ. Giấc ngủ này đúng là từ sáng tới tối, không có điện thoại quấy rầy,
cô ngủ cực kì ngon giấc. Khi tiếng chuông cửa reo lên, cô ngồi dậy khỏi giường,
chiếc rèm cửa dày đã che hết ánh nắng rực rỡ bên ngoài, khiến cô mãi lâu sau
cũng vẫn không thể phân biệt lúc này là mấy giờ.
Người
tới là bà Kiều, không nói nhiều lời mà chỉ kéo cô về nhà. Ưu Ưu mơ màng theo bà
lên xe về nhà, bà Kiều bắt đầu trách móc cô không nghe điện thoại.
“Trử
Tụng chỉ vừa mới đi mà con đã loạn hết cả lên thế này, còn hơn cả trước đây
nữa.”
“Con có
làm gì đâu? Chỉ ngủ nướng một tẹo thôi mà, ai mà chưa từng ngủ dậy muộn?”
“Còn
nói không biết ngại? Đánh bài thâu đêm, đêm không về nhà, không mở điện thoại,
con muốn làm gì?”
“Con
cũng có bị lạc đâu.”
“Nếu
không phải gọi điện thoại cho Tần Niệm thì mẹ cũng chẳng tìm ra con, nuôi con
gái cưng còn phải nhờ người khác liên lạc hộ.”
Kiều Ưu
Ưu không muốn gây sự với bà nên gật đầu tỏ vẻ thừa nhận, bà đã lớn tuổi nên
phải nhường nhịn bà, để bà vừa lòng thì cô mới có thể sống yên ổn.
Thế
nhưng Kiều Ưu Ưu không hiểu nổi hôm nay bà Kiều bị làm sao, từ lúc hai mẹ con
về tới nhà, bà Kiều cứ liên tục kéo cô tới nói chuyện nào: từ lúc mới sinh cho
tới khi tốt nghiệp đại học, rồi đi làm, kết hôn. Con đường này là do tự Kiều Ưu
Ưu bước đi, nhưng cô lại chưa từng được nghe từ miệng bà Kiều nói, đối với
người làm cha làm mẹ, nuôi con gái lớn là một quá trình vừa vui vẻ vừa đau khổ,
có hạnh phúc, cũng có đau lòng, khi con gái trưởng thành và chỉ nghe theo ý
mình, ông bà dĩ nhiên là rất đau lòng và thất vọng. Kiều Ưu Ưu vừa mất đi đứa
con, lại được nghe những lời đó từ bà Kiều, cô chỉ cảm thấy đau lòng.
Tới bữa
cơm tối, ông Kiều cũng trở về, ăn tối xong, ông Kiều gọi con gái vào phòng đọc
sách, tâm sự một lúc lâu. Người ta nói: “Con gái là người tình của người cha ở
kiếp trước, thế nên kiếp này người cha luôn thương yêu con gái nhất.” Ông Kiều
cũng chẳng phải ngoại lệ. Những sự việc xảy ra gần đây khiến con gái cưng của
ông phải chịu biết bao dày vò, nhưng cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Nó đã
biết vì gia đình mà từ bỏ tất cả, để có được thì buộc phải buông tay, điều này
đã an ủi ông rất nhiều nhưng cũng rất đau lòng. Thực ra nguyện vọng của cha mẹ
rất đơn giản, chỉ mong con cái mình được hạnh phúc, những nguyện vọng tưởng
chừng như đơn giản này lại luôn không được như ý muốn.
Tới
đêm, Kiều Ưu Ưu nằm trên giường nhưng không tài nào ngủ được. Tự nhiên được
nghe những lời cha mẹ nói khiến cô không thể ngủ được. Nhiều năm qua cô luôn
sống trong thế giới của mình, rất ít khi nghĩ hộ cho người khác, thậm chí là cả
cha mẹ, cô luôn cảm thấy mọi người đều sống rất tốt, không cần cô phải quan tâm
xem họ có vui vẻ hay không, cô luôn coi mình là trung tâm mà ích kỉ nghĩ rằng:
“Mình vui vẻ thì người khác cũng sẽ không đau buồn.” Đúng là một cách nghĩ rất
ích kỉ.
“Cốc,
cốc, cốc.”
Kiều Ưu
Ưu bật đèn ngủ, khoác áo ngủ đi ra mở cửa, ở bên ngoài là anh cả.
“Sao
vậy?”
Anh cả
đưa cho cô một chiếc hộp, Kiều Ưu Ưu chậm chạp nhận lấy, cẩn thận hỏi: “Cho em
à?”
“Ừ!”
Cho tới
bây giờ, cô thực sự cảm thấy cái nhà này ngoài cô ra, ba người còn lại đều có
phần bất bình thường, tự nhiên gọi cô tới, người thì kéo cô lại cùng hoài niệm
quá khứ tươi đẹp từ nhỏ tới lớn, người thì nói tới sự được mất với cô, người
thì trúng gió đột nhiên lại tặng quà cho cô. Trong kí ức của Kiều Ưu Ưu thì
hình như cô chưa bao giờ nhận được quà từ anh cả, dĩ nhiên là anh cả thường sẽ
giúp cô giải quyết mọi chuyện còn tặng quà thì ít vô cùng.
“Em có
thể hỏi anh lí do tại sao không? Anh, bố mẹ mình, ba người hôm nay làm sao thế?
Có phải ba người đang định biến mất tập thể không?”
Dưới
ánh đèn mờ, anh cả cưng chiều vuốt tóc cô: “Ngủ đi, dưỡng da cho đẹp.”
“Chê em
à? Da em làm sao? Trử Tụng còn chẳng chê gì, anh chê em cái gì?”
“Ngủ
đi!” Anh cả đẩy Kiều Ưu Ưu vào phòng, nhân tiện khóa cửa hộ cô.
Kiều Ưu
Ưu vẫn chẳng hiểu gì, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Nhưng trong hộp có
đựng cái gì, điều này thực sự khiến cô thấy tò mò. Bên ngoài hộp có bọc giấy
màu xanh lá cây thẫm, Kiều Ưu Ưu xé ra thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy đồ vật ở
bên trong.
Một đôi
giày. Nói một cách tinh xảo thì đó là một đôi giày màu bạc gắn nhiều kim cương,
có kết hình con bướm bằng ren, có mặt đế trong suốt chống nước, đẹp tới mức
khiến người ta thấy nghẹt thở. Đây không phải là giầy cưới sao?
Kiều Ưu
Ưu đã từng nhìn thấy đôi giầy này ở trên báo, đôi giầy cưới xa hoa nhất trong
năm nay của Alexander McQueen, số lượng có hạn trên toàn cầu. Vô duyên vô cớ
tại sao Kiều Lạc Huân lại tặng cô đôi giày cưới này?
Cô chợt
nhớ tới mấy câu nói tùy ý của mình mấy ngày trước, lại nhớ tới những hành động
của ông bà Kiều tối nay, lại còn đôi giầy này của anh cả, đáp án dường như đúng
như mong đợi.
“Trử
Tụng, anh định làm gì thế?” Kiều Ưu Ưu phấn khích tới nỗi không biết làm thế
nào. Khô