
rất đáng, trước đây chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian nên bây
giờ càng phải biết quý trọng hơn.”
“Ừ!”
Trử Tụng trả lời, trong giọng nói dường như hơi khàn khàn.
“Chỉ có
điều, chuyển sang hậu trường thì lương của em sẽ ít hơn ngày xưa, làm thế nào
bây giờ?”
“Đúng
rồi!” Trử Tụng thở dài: “Trợ cấp bay của anh cũng chẳng còn nữa, làm sao đây?”
Kiều Ưu
Ưu ra khỏi vòng tay Trử Tụng, sắc mặt có hơi ai oán: “Còn đi nhà hàng nào nữa,
về nhà gặm bánh bao!”
Ánh mắt
Trử Tụng chuyển từ khuôn mặt cô xuống trước ngực cô, cười háo sắc nói: “Gặm
bánh bao à, được thôi, không vấn đề gì! Về nhà!”
“Lưu
manh!” Kiều Ưu Ưu dán chặt người ra đằng sau, hai tay chắn trước ngực.
Trử
Tụng nhìn cô dần thu lại nụ cười, trìu mến vuốt tóc cô: “Ưu Ưu của anh, chỉ vì
tình yêu mà phải chịu ấm ức rồi.”
Kiều Ưu
Ưu hơi mất kiên nhẫn đẩy cánh tay anh ra: “Anh có thể đừng tỏ ra đàn bà như vậy
được không? Trước đây anh không như thế này mà. Khó khăn lắm em mới tỏ ra hiền
lành được một lần, định sẽ chiều chuộng anh, vậy mà anh còn không nể tình à?”
“Không
phải, miếng bánh quá lớn nên trở nên ngốc nghếch rồi.”
“Trông
kìa!”
Tình
cảm này khó khăn lắm mới có thể viên mãn, Trử Tụng và Kiều Ưu Ưu sau khi trải
qua “sinh tử” thì “ở bên nhau” đối với họ đã trở thành việc đáng quý, cũng là
điều đáng trân trọng nhất. Kiều Ưu Ưu cho dù phải làm gì cũng cam tâm tình
nguyện, vì Trử Tụng làm gì cô cũng thấy xứng đáng, mà dù sao đó chẳng qua cũng
chỉ là một công việc. Hơn nữa, công việc nhàn nhã hơn thì khả năng có em bé
không phải sẽ cao hơn sao?
Con
chim dậy sớm thì có sâu ăn, Trử Tụng và Kiều Ưu Ưu từ sáng sớm đã vội trở về
nơi đóng quân, doanh trại cũng đã phái người tới sân bay đón họ.
Cánh
cửa doanh trại sư đoàn 1 đã ngày một rõ nét, Ưu Ưu mở cửa kính xe ra, thò đầu
nhìn ra bên ngoài. Tuy trời đã vào mùa xuân từ rất lâu rồi, nhưng gió ở cái
vùng đất này vẫn lạnh thấu xương, cành cây vẫn còn trơ trụi, không có một chút
sức sống nào.
“Em cứ
tưởng rằng, kịch liệt yêu cầu anh trở về như vậy thì họ sẽ kéo một dải cờ đỏ
chứ?”
Trử
Tụng cười buồn, từ lúc xuống máy bay tới giờ anh chỉ nhắm mắt lại để nghỉ ngơi,
nghe xong câu nói của Kiều Ưu Ưu, mở mắt ra nhìn doanh trại bộ đội mà anh đã
sống mười mấy năm qua, hình ảnh bây giờ cũng không có gì khác so với mấy tháng
trước, thỉnh thoảng vài người mặc quân phục xanh ung dung đi lại, đây là một
doanh trại “sư tử” sẽ chẳng bởi vì thiếu anh mà có bất cứ sự thay đổi nào.
Chiếc
xe đưa thẳng họ tới tòa nhà trung tâm, Trử Tụng kéo Kiều Ưu Ưu cùng tới văn
phòng sư đoàn trưởng, trên đường đi cũng gặp vài lãnh đạo sư đoàn 1, mỗi người
khi gặp lại Trử Tụng đều tỏ ra vui mừng nhưng cũng hơi buồn vì phải chia tay
một người phi công ưu tú như vậy, chắc cũng là việc đáng buồn nhất đối với họ.
“Cốc,
cốc, cốc.”
“Vào
đi!”
Nghe thấy
giọng nói của sư đoàn trưởng, Trử Tụng đẩy cánh cửa phòng sư đoàn trưởng ra,
kéo tay Kiều Ưu Ưu đi vào. Sư đoàn trưởng Ngụy ngồi sau bàn làm việc, ngước mắt
lên nhìn họ: “Tới rồi à?”
“Vâng,
chúng tôi tới rồi.”
“Khi
nào thì đi?”
“Chút
nữa sẽ đi luôn.”
Sư đoàn
trưởng nghe vậy, cuối cùng cũng dừng bút, chống vào bàn làm việc đứng lên, châm
một điếu thuốc rồi chậm rãi đi tới đứng bên cửa sổ. Trử Tụng nhìn bóng lưng đã
không còn trẻ của ông, thấy đau lòng. Năm đó anh vẫn là một anh lính quèn, sư
đoàn trưởng Ngụy đã chọn anh từ trong đám tân binh về sư đoàn 1, không có con
mắt của sư đoàn trưởng, có lẽ cũng không có Trử Tụng của ngày hôm nay.
Trử
Tụng xoa mũi, cố gắng kiềm lại và cười nói: “Sư đoàn trưởng, đã lâu rồi không
gặp, không cho tôi hút thuốc thì thôi, chẳng nhẽ cũng không cho cốc nước sao?”
“Muốn
uống thì tự rót.”
Kiều Ưu
Ưu lè lưỡi nhìn Trử Tụng, cũng may là cô cùng tới đây với anh, nếu như không có
cô ở đây thì Trử Tụng có khi lại phải chịu phạt rồi cũng nên. Kiều Ưu Ưu hạ
thấp giọng nói vào tai anh: “Sư đoàn trưởng của anh tính khí khó chịu thật.”
Trử
Tụng nghe vậy liền ra dấu im lặng với cô. Tuy sư đoàn trưởng đã già rồi, nhưng
trước đây cũng xuất thân là phi công, tai ông vô cùng thính nhạy bén, âm thanh
cho dù nhỏ cỡ nào thì cũng khó thoát được khỏi tai ông.
Sư đoàn
trưởng Ngụy quay lại bàn làm việc, lấy từ trong ngăn kéo ra một túi giấy da bò
lấy tài liệu trong đó ra, cầm bút lên kí. “Bút sa gà chết” dù có là ai thì cũng
không có cách nào thay đổi.
“Cầm về
đi, cái cậu muốn đó.”
Sư đoàn
trưởng Ngụy đưa túi da bò ra giữa không trung đợi Trử Tụng tới nhận. Nhưng lúc
đó Trử Tụng lại do dự. Anh không muốn rời xa nơi này, Kiều Ưu Ưu chỉ là một trong
những nguyên nhân, nhưng phần nhiều là do anh không muốn chào từ biệt chiếc máy
bay ở chính nơi anh đã nhận được bao vinh quang, thật quá đau đớn, vậy mà khi
sự thực đúng như anh mong đợi thì trong lòng anh lại toàn là sự hụt hẫng khó
hiểu.
“Còn
chần chừ gì nữa? Mau nhận lấy đi!”
Trử
Tụng tiến lên mấy bước, cầm túi giấy tờ thật nặng nề, ngón tay nắm lại và tự
nói một cách châm biếm: “Mười mấy năm đổi lại là một tờ giấy A4.” Trử Tụng nhìn
sư đoàn