
này đối với Kiều Ưu Ưu và bà Trử lại chẳng còn mùi vị gì rồi.
Kiều Ưu
Ưu biết Trử Tụng không thể rời xa quân đội, anh sớm hay muộn cũng phải trở về,
nhưng lòng ích kỉ của cô cho rằng rời xa quân đội là kết quả tốt nhất. Không
nhìn thấy máy bay sẽ tốt hơn nhiều so với chuyện mỗi ngày đều phải đối diện với
máy bay, dù sao không nhìn thấy cũng có thể sẽ quên, mỗi ngày đều đối diện với
nó cũng đồng nghĩa với việc lúc nào cũng sẽ nhắc anh nhớ tới sự thật tàn khốc
ấy, đây là một sự dày vò khắc cốt ghi tâm.
* * *
Trử
Tụng đưa Kiều Ưu Ưu tới Đài Truyền hình, nhưng lại kéo tay cô không cho đi:
“Tẹo nữa em xin nghỉ làm nhé!”
“Sao
vậy?”
“Đưa
anh đi một chuyến.”
Kiều Ưu
Ưu hơi do dự một chút, Trử Tụng cười miễn cưỡng: “Không muốn à?”
“Không
phải vậy, em đang nghĩ không biết nên lấy lí do gì cho tốt.” Kiều Ưu Ưu đã xin
nghỉ dưỡng bệnh một tháng rồi, vì sự nghỉ ngơi của cô mà những phát thanh viên
khác buộc phải sắp xếp lại từ đầu, khối lượng công việc tăng lên, nếu cô nghỉ
tiếp thì buộc phải đưa ra một lí do hợp lí, một lí do không thể không cho phép.
“Xin
nghỉ dài, cứ nói là em phải về nhà sinh con trai.”
“Ừ,
được rồi!”
Nằm
ngoài dư đoán của Trử Tụng, Kiều Ưu Ưu lại đồng ý một cách dứt khoát như vậy,
Trử Tụng vô cùng ngạc nhiên: “Em cho là thật à?”
“Buộc
phải thế! Em đi đây, buổi tối nhớ mang cái gì ngon ngon tới đón em.” Kiều Ưu Ưu
cười hì hì xoa đầu Trử Tụng.
Kiều Ưu
Ưu quả thực không phải đang đùa, việc đầu tiên sau khi tới Đài Truyền hình của
cô là xông vào văn phòng của Tống Tử Đồng để xin phép, dĩ nhiên là cô bị từ
chối.
“Làm gì
có chuyện nghỉ đẻ tới một năm, em tưởng rằng Đài truyền hình do nhà em mở ra
sao?”
Kiều Ưu
Ưu gật đầu ra vẻ nghĩ ngợi: “Thế nếu em xin chuyển bộ phận khác thì sao?”
“Em nói
cái gì?” Tống Tử Đồng tưởng mình vừa nghe nhầm, ở trên cương vị người dẫn
chương trình đã bao nhiêu năm như Kiều Ưu Ưu lại chủ động xin chuyển sang bộ
phận khác.
“Em
không làm phát thanh viên nữa, chuyển sang làm bộ phận hậu trường.”
“Thế…
thế… chỉ vì xin nghỉ, em… em cũng không cần thiết phải bỏ không làm phát thanh
viên nữa chứ?” Tống Tử Đồng lắp ba lắp bắp nói.
Kiều Ưu
Ưu cúi đầu nghịch cái khăn lụa trên túi da, đối diện với sư huynh, cô gạt bỏ
cái áo giáp trong lòng nói ra hết những lời từ đáy lòng. “Thực ra không phải
vậy, hơn nữa em cũng chỉ nghĩ sẽ xin nghỉ phép một tuần thôi. Nhưng làm phát
thanh viên quá bận rộn, thời gian không còn là của mình nữa, em muốn có nhiều
thời gian ở bên chồng mình hơn. Chuyện của chồng em có lẽ anh cũng đã nghe nói
tới, dù sao cũng gần giống với những lời đồn bên ngoài, anh ấy sắp chuyển về
công tác ở Bắc Kinh, em muốn có nhiều thời gian ở bên cạnh anh ấy. Trước đây
bọn em đã lãng phí quá nhiều thời gian, những gì đã qua thì không có cách nào
lấy lại được, nhưng chúng em trân trọng hiện tại và tương lai.”
“Anh
xin lỗi!”
Tống Tử
Đồng bất ngờ xin lỗi, Kiều Ưu Ưu không muốn nghĩ ngợi là tại sao, chỉ lặp lại
câu hỏi: “Có được không?”
“Anh sẽ
bàn bạc lại với lãnh đạo nhưng Ưu Ưu, em phải nghĩ cho kĩ. Nếu bị điều đi thì
sẽ chẳng còn cơ hội quay trở lại đâu.” Tống Tử Đồng nhìn vẻ mặt không nỡ của
Kiều Ưu Ưu, về tình về lí, anh cũng không muốn để cô đi.
“Em
biết. Tuy em rất thích công việc hiện giờ nhưng nếu để so sánh, em muốn ở bên
gia đình của mình hơn.”
Việc
điều động công việc của Kiều Ưu Ưu có thể dùng từ hiệu quả cao để hình dung ra,
buổi sáng cô đưa ra yêu cầu thì tới chiều đã nhận được thông báo tuần sau tới
nhận công tác ở bộ phận mới, thời gian còn lại của tuần này thì Tống Tử Đồng
cho phép cô được nghỉ. Rời bỏ vị trí này, Kiều Ưu Ưu thực ra cũng có chút tiếc
nuối, dù sao trong nhiều năm qua cô cũng đã có tình cảm sâu đậm với căn phòng
thu hình này, nhưng để được ở cạnh Trử Tụng dù có đánh đổi tất cả đều xứng
đáng.
* * *
Kiều Ưu
Ưu thu xong chương trình cuối cùng, cô từ chối lời mời bữa cơm chia tay của
đồng nghiệp và chạy thật nhanh tới bãi đỗ xe để kể chuyện này với Trử Tụng.
Kiều Ưu Ưu múa máy chân tay, cực kì hưng phấn nói: “Nếu về bộ phận hậu trường,
em có thể có kì nghỉ cuối tuần và kì nghỉ cố định, mỗi năm còn có nghỉ phép và
nghỉ du lịch, còn có trợ cấp, thật vui biết mấy! Chúng mình cuối tuần có thể ở
bên nhau, nếu anh bận thì em có thể bất đắc dĩ tới thăm anh, chỉ cần lái xe một
tiếng là tới vì đi đường cao tốc mà. Không chừng có ngày nào đó ai gia đây tâm
trạng tốt thì có thể sẽ mang tới cho nhà ngươi một bữa tối tình yêu, nhưng nếu
ở doanh trại mà anh có nuôi vợ bé thì phải giấu cho kĩ vào, ngộ nhỡ để em phát
hiện ra thì em quyết không để cho hai người được yên ổn!”
Trử
Tụng nhìn cô, không nói một lời nào, Kiều Ưu Ưu xị mặt xuống kéo đầu anh: “Sao
thế? Vừa nói tới việc đi bắt tình nhân của anh là anh đã không vui rồi à?”
Trử
Tụng vẫn không nói năng gì, chỉ ôm Kiều Ưu Ưu vào lòng, ôm thật chặt. Ưu Ưu của
anh đã vì anh mà từ bỏ công việc cô yêu thích nhất, anh thấy thương cô.
Kiều Ưu
Ưu yên lặng tựa vào lòng Trử Tụng, nhẹ nhàng nói: “Đừng tiếc thay cho em, em
cảm thấy