
i nghĩ lui cũng không phát hiện gần đây mình đã làm
việc gì có lỗi với cô ấy. Nợ cái gì? Lẽ nào là tiền?
“Lúc em
nằm mơ anh nợ tiền em à?”
“Em nói
nghiêm túc đấy!”
“Anh
cũng rất nghiêm túc!”
Kiều Ưu
Ưu bực bội đẩy anh ra, kéo tấm che nắng xuống, nằm cuộn trên ghế không thèm nói
chuyện với anh. Trử Tụng vẫn không hiểu gì, cái gọi là “nợ” là cái gì?
Trử
Tụng tựa cằm lên trên vai Kiều Ưu Ưu, hạ thấp giọng, thật thà hỏi: “Lẽ nào, gần
đây anh không khiến em thấy thỏa mãn?”
“Cút
ra!” Kiều Ưu Ưu đẩy anh ra, giơ tay trái lên trước mặt anh, chiếc nhẫn lấp lánh
kia luôn được cô đeo trên tay.
“Đừng
có tưởng rằng anh đeo cho em chiếc nhẫn này là coi như đã cưới rồi đấy!”
Nói tới
đây, Trử Tụng mới hiểu ra. Khi đó kết hôn bọn họ không tổ chức lễ cưới, không
sính lễ, không có yến tiệc, quả thực anh đã nợ cô rất nhiều.
Trử
Tụng lấy cánh tay giữ Kiều Ưu Ưu cố định tại chỗ, không cho cô chuyển động, Trử
Tụng nhìn những tia sáng lấp lánh trong đôi mắt cô.
“Giận
rồi à?”
“Ừ!”
“Chúng
mình bù nhé!”
Kiều Ưu
Ưu lạnh lùng: “Nói thì dễ nghe, ai mà tin được? Hồ sơ đã đóng dấu kí tên rồi, về
đến Bắc Kinh nhất định anh sẽ nôn nóng được trở về báo cáo, còn bù cái gì, coi
em là con ngốc à?”
“Em
đúng là ngốc!”
Trử
Tụng lại thêm dầu vào lửa, cơn tức giận vốn dĩ rất nhỏ này của Kiều Ưu Ưu đã
dâng lên cao, cô túm lấy cánh tay anh đang giơ trước mặt mình, cắn mạnh vào
đấy, dù sao anh cũng chẳng phải bay nữa, để lại bao nhiêu vết sẹo cũng chẳng
vấn đề gì. Trên máy bay có nhiều người, Trử Tụng cũng không dám to tiếng ngăn
lại, chỉ có thể nhẫn nhịn, đợi Kiều Ưu Ưu giải hận.
Kiều Ưu
Ưu quả thực rất ác, trên cánh tay đã lưu lại dấu vết hai hàm răng, cũng chẳng
thua kém gì so với lần trước, Kiều Ưu Ưu lau miệng, nhướn mày nói: “Biết chưa?
Đây chính là báo ứng cho việc làm sai trái của anh!”
Trử
Tụng đáng thương nhìn Kiều Ưu Ưu, khổ sở nói: “Anh chưa nói hết em đã ra tay
rồi?”
“Em
chẳng quan tâm tới việc anh nói hết hay chưa.”
“Thế
thì thôi.” Trử Tụng kéo tay áo xuống che vết răng, chỉnh lưng ghế chuẩn bị ngủ
tiếp. Anh vốn định nói là: “Anh vẫn còn mấy ngày nghỉ phép, nếu em đã không
muốn nghe nữa thì thôi vậy.”
Kiều Ưu
Ưu nghe vậy rất vui mừng, thế nhưng câu nói cuối cùng khiến cô rất bực, ra vẻ
muốn tiếp tục cắn cánh tay kia của anh, nhưng đã bị Trử Tụng nhanh chóng giữ
lại hai tay.
“Cho em
thêm một cơ hội nữa, nghĩ kĩ đi, có bù hay không bù?”
“Không!”
“Ừ! Ừ!
Bù!”
“Không,
bù, sao lại có người ngốc đến nỗi không phân biệt nổi.”
Kiều Ưu
Ưu cũng chỉ cao hứng nên mới nói vậy, cô biết Trử Tụng sẽ không để tâm, cô cũng
không mong chờ điều gì, để đỡ phải thất vọng đau lòng vì điều đó sẽ không xảy
ra. Quả nhiên, ngày thứ hai sau khi họ về Bắc Kinh, Trử Tụng đã tới doanh trại
mới để nhận chức. Mới sáng sớm, Kiều Ưu Ưu đang say giấc thì đã bị anh lôi dậy,
còn cố sống cố chết đòi bằng được cô phải thắt cà vạt cho mình.
Ưu Ưu
mắt nhắm mắt mở nhìn anh đã mặc cả bộ màu xanh lam, tất cả mọi việc đã rõ ràng
nên chẳng phải nói thêm gì nhiều. Còn bù tiệc cưới gì nữa, vừa mới về đã vội vã
chạy tới doanh trại rồi, đến kì nghỉ phép cũng chẳng muốn ở cùng cô nữa. Để có
thể cùng anh trở về doanh trại cũ, cô đã xin nghỉ năm ngày, bây giờ vẫn còn bốn
ngày, anh đi rồi thì cô biết làm thế nào?
“Không
biết đâu!” Kiều Ưu Ưu tức giận trùm chăn kín đầu ngủ tiếp.
“Ưu
Ưu!” Trử Tụng kéo chăn gọi nhẹ cô, mép chăn bị cô giữ chặt trên người, kéo mấy
lần cũng vô hiệu. “Anh chỉ tới báo cáo thôi xong lập tức sẽ về ngay, có được
không?”
Kiều Ưu
Ưu trốn ở dưới chăn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lừa đảo! Em tin anh thì mặt
trời mọc ở đằng Tây!”
“Ở nhà
nhớ ăn ngon ngủ kĩ, ăn cơm đúng giờ. Anh đi thật đây! Này, chồng em phải đi
rồi, dù gì cũng nên chào nhau một câu chứ?”
Kiều Ưu
Ưu không có tâm trạng đối phó với anh, thích đi thì đi, tùy anh! Căn phòng yên
tĩnh được một lúc, cô nghe thấy tiếng đóng cửa, từ trong chăn chui ra thì trong
nhà quả nhiên đã không thấy bóng dáng của Trử Tụng đâu nữa. Kiều Ưu Ưu đi chân
trần ra phòng khách, hai mắt cay cay, người đàn ông này nhiều lúc nói một là
một nói hai là hai, hơn nữa lòng dạ cũng sắt đá lắm, cô giận dỗi cũng chỉ vì
không muốn để anh đi thôi mà nhưng anh mỗi lần đều cứ đi mà chẳng do dự gì.
Vô
duyên vô cớ nghỉ thêm mấy ngày phép mà Trử Tụng lại chẳng có nhà, Kiều Ưu Ưu
bất chợt chẳng biết nên làm gì, trước đây khi không phải đi làm, một mình cô
cũng có thể sống vui vẻ. Bây giờ cô đã quen với ngày tháng có Trử Tụng bên
cạnh, anh vừa rời đi, cô lại không thể tìm được sự tự do tự tại vô lo vô nghĩ
như trước đây nữa, trong lòng cứ thấy trống trải.
Mỗi
ngày đều nhàn rỗi lái xe đi lượn khắp nơi, dạo phố, cô không muốn phải một mình
đối diện với căn nhà trống vắng. Trử Tụng trước khi đi nói rằng anh sẽ sớm về,
mỗi ngày anh đều gọi điện thoại nhưng tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện về nhà,
có lẽ vì mới công tác nên anh bận, họ nói chuyện điện thoại với nhau cũng chỉ
được vài câu là vội vã dập máy.
Kiều Ưu
Ưu quyết định tắt điện thoại đi, ở nhà T