
thiệt thòi gì.”
Kiều Ưu
Ưu nghe xong những lời này lại càng tức giận, ném hộp thuốc đi rồi nhảy lên
trên giường, chỉ muốn dùng chân đá cho anh một cái, nhưng nhìn cái khuôn mặt
“đầu lợn” của anh, cô lại cố nhịn.
Trử
Tụng kéo tay cô, lắc lắc rồi nói khéo, giọng nói nhẹ nhàng an ủi: “Đừng tức
giận nữa, đây quả thực chỉ là vết thương ngoài da, hôm nay bôi thuốc đến mai sẽ
khỏi, anh rất có kinh nghiệm.”
“Kinh
nghiệm do đánh nhau mà có, Trử Tụng anh thật là biết sâu hiểu rộng quá nhỉ!”
Kiều Ưu Ưu nghiến răng nghiến lợi nói.
“Nói
thật là đã mười lăm năm rồi, vì muốn trở thành phi công nên anh không bao giờ
dám đánh nhau thật, chỉ sợ để lại vết thương. Nhưng bây giờ thì chẳng phải
kiêng sợ cái gì nữa rồi, đánh nhau một trận thoải mái, cũng chính là đánh tan
đi hết những phiền muộn trong lòng.”
Nghe
Trử Tụng nói vậy, nước mắt của Ưu Ưu lại có vẻ như muốn trào ra ngoài. Trử Tụng
cười với cô, khóe mắt và khóe môi đều thâm tím, nhưng lại hoàn toàn không hề
ảnh hưởng tới nét cười của anh, nụ cười đó dường như từ sâu thẳm trong trái tim
anh, có thể nói đã lâu lắm rồi Kiều Ưu Ưu không được nhìn thấy nụ cười như vậy.
“Nếu
anh không vui thì có thể nói với em, đừng lấy chuyện đánh nhau ra để giải tỏa
nỗi buồn như vậy nữa, được không?”
Kiều Ưu
Ưu nhìn thẳng vào anh, gần như sắp khóc đến nơi. Trử Tụng vội vàng kéo cô vào
trong lòng: “Ngốc à, em nghĩ nhiều quá rồi. Thực ra anh cũng không nghĩ muốn
như vậy, chỉ là anh hai cứ quyết đánh nhau với anh, cái bộ dạng kiêu căng ấy
lúc đó mà anh không đánh cho anh ấy một trận chắc anh sẽ hối hận cả đời mất.”
Kiều Ưu
Ưu nghe xong liền kịch liệt gỡ bỏ cánh tay của Trử Tụng ra, nhảy từ trên giường
xuống, xắn tay áo lên, tức giận nói: “Em đi tìm anh ấy! Khốn kiếp!”
Trử
Tụng kéo cô lại: “Anh đã báo thù rồi mà, anh ấy bị thương nặng hơn anh, tuy
nhìn bề ngoài hai người bọn anh đều bị thương, nhưng thực ra anh ấy ra tay đã
nhường anh ba phần sức mạnh, anh quả thực là tay đấm.”
Kiều Ưu
Ưu quay đầu sang: “Em còn lâu mới tin!”
“Thực
ra, anh em trong nhà có thể có thần giao cách cảm, anh hai biết anh cần phải
giải sầu nên mới cố ý dùng lời nói khiêu khích anh, khi ra tay cũng cố tình
không dùng hết sức, không tin ngày mai em cứ nhìn mà xem, mặt anh ấy chắc chắn
sẽ sưng to gấp đôi mặt anh.”
“Theo
em thấy thì anh ấy không nên đánh lại!”
“Thế
thì quá lộ liễu rồi, Ưu Ưu!” Trử Tụng ôm cô, nói dỗ dành: “Đừng bực bội nữa,
bôi thuốc cho anh đi, được không?”
“Vậy
anh buông em ra.”
“Hừ,
không buông.”
“Không
buông thì làm sao mà bôi thuốc được? Nhanh lên!”
Trử
Tụng bắt đầu giở trò xấu, nhất quyết không đồng ý. Nếu không phải là có người
gõ cửa thì Trử Tụng có lẽ cũng sắp được như ý muốn rồi.
Người
gõ cửa là Trử Minh Tử. Con bé vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Trử Dương cả người
thâm tím bước từ trong nhà tắm ra, cô cuống hết cả lên như người bị thương
chính là mình, đưa ra hàng trăm câu hỏi nhưng Trử Dương chẳng chịu nói gì, ngay
cả Trử Tư cũng đưa ra vẻ mặt “muốn biết không? Vậy cầu xin tôi đi.” Không còn
cách nào khác, chỉ còn có thể đi hỏi đương sự thứ hai.
“Minh
Tử về rồi à!” Kiều Ưu Ưu nói.
Trử
Minh Tử đứng trước cửa phòng ngủ, cười một cách thận trọng: “Chú ba, chú không
sao chứ?”
“Không
sao!”
“Vết
thương, có còn đau không?”
“Cũng
đỡ rồi, thím ba của cháu vừa mới bôi thuốc cho chú.” Trử Tụng cười híp mắt nhìn
Kiều Ưu Ưu.
Trử
Minh Tử nghe xong lại càng không vui, thầm nghĩ: “Chú bị thương còn có người
bôi thuốc cho còn chú hai kia thì làm sao?”
“Vậy
hai người vì sao lại đánh nhau?”
“Đánh
chơi thôi.”
“Chơi
thôi? Có ai chơi như bọn chú không? Tuổi của hai người cộng lại với nhau còn
lớn hơn cả tuổi của bà nội cháu, thế mà còn đánh chơi! Đúng là chẳng ra sao!”
Kiều Ưu
Ưu đi lại gần, vuốt tóc Trử Minh Tử, anh ủi nói: “Hai bọn họ đúng là bị thần
kinh! Minh Tử đừng nóng giận, lúc nãy thím vừa mắng cho chú ba cháu một trận
đấy.”
“Cháu
nóng giận gì chứ? Cháu chẳng thèm giận!” Nói xong, Trử Minh Tử giậm chân, bực
bội bỏ đi.
Kiều Ưu
Ưu quay đầu lại, lè lưỡi với Trử Tụng, có những chuyện đã đi ra xa khỏi quỹ
đạo, những người ngoài cuộc như họ nhìn vào nên làm thế nào đây?
Trử
Tụng cười đau khổ rồi lắc đầu, bọn họ chẳng thể giúp được gì.
“Sao
anh biết được, em nên đi hỏi anh hai chứ.” Trử Tụng nhún vai, giơ ngón tay lên
gọi Kiều Ưu Ưu lại: “Đến đây, bôi thuốc cho ta!”
* * *
Đúng
như lời Trử Tụng nói, sau khi bôi thuốc lên vết thương và ngủ một giấc, ngày
hôm sau vết thâm tím đã giảm đi không ít, lúc ăn sáng nhìn thấy Trử Dương, rõ
ràng trông anh ấy còn thảm hại hơn nhiều.
Bà Trử
vẫn làm mặt nặng mày nhẹ với bọn họ, nhưng lại dặn nhà bếp hầm một nồi canh
xương và dặn họ mỗi người phải uống một bát to. Bà Trử tuy miệng vẫn không
ngừng trách móc nhưng luôn thấy thương họ, hai đứa nó gì cũng là cốt nhục được
bà mang nặng đẻ đau từ ba mươi năm trước.
Trước
khi ông Trử đi, Trử Tụng đánh tiếng nói rằng hai hôm nữa sẽ về sư đoàn 1 làm
thủ tục chuyển hồ sơ để tới sư đoàn 7 báo cáo trong thời gian sớm nhất. Bữa cơm