
“Có
mở cửa không?” Vừa nói anh lại vừa đá lách cách vào cửa.
“Trử Tư
con lại làm cái trò gì thế?” Tiếng đạp cửa của Trử Tư đều đã vang vào tận trong
phòng khách, bà Trử nghe thấy liền chạy ra, vẫn tỏ ra mặt nặng mày nhẹ nhìn
anh.
“Không
có gì!” Trử Tư nói chậm dần và chỉnh lại cổ áo: “Con đang ngắm trăng.”
“Cánh
cửa đó ngăn cản con ngắm trăng à?”
“Khi
nào mẹ mới có thể dịu dàng với con được như hôm nay? Con đã làm gì không vừa ý
mẹ rồi, ngày nào con cũng về thăm mẹ mà mẹ vẫn còn không vừa lòng với con.”
“Thế
con nói xem con đã làm việc gì khiến mẹ hài lòng?”
“Nói
thế này đi, con chỉ nói với mẹ một chuyện, mẹ sẽ biết có được đứa con trai như
con đúng là yên tâm biết bao nhiêu!” Trử Tư hơi tức giận, đẩy bà Trử và Kiều Ưu
Ưu đang đứng ở cửa ra và đi vào nhà lấy chìa khóa dự phòng.
Khi Trử
Tư mở cánh cửa phòng chiến đấu ra, anh hai và anh ba đã nằm hết xuống, cũng
chẳng phải vì vết thương quá nặng mà vì đã mệt gần như rã rời. Mặt bọn họ sưng
lên như hai cái bánh bao lớn, máu và mồ hôi trộn lẫn vào nhau, trên mặt hầu như
không còn một chỗ nào nguyên vẹn, toàn thân chỗ nào cũng là vết thâm tím.
Nhìn
thấy cảnh tượng này, bà Trử và Kiều Ưu Ưu đều bị dọa chết khiếp, vội vàng xông
vào phòng. Kiều Ưu Ưu quỳ xuống bên cạnh Trử Tụng, nhìn thấy khuôn mặt sưng như
bánh bao, máu và mồ hôi trộn lẫn của chồng mình thì vừa thấy thương lại vừa tức
giận, cô đỡ anh từ dưới đất ngồi lên và trách móc: “Anh điên rồi à? Vết thương
vừa mới lành lại đi đánh nhau?”
Trử
Tụng ngoác miệng cười, nhưng miệng bị rách nên lại một cơn đau dữ dội ập tới,
“không sao đâu, mai sẽ khỏi thôi.”
“Khỏi
cái gì?” Kiều Ưu Ưu mắng anh, nói xong lại quay đầu sang nhìn Trử Dương: “Anh
hai cũng thật là, biết rõ là Trử Tụng vừa mới xuất viện, thế mà còn ra tay mạnh
như thế này, anh ấy là em trai anh, anh không thể nhịn anh ấy một chút sao?”
Trử
Dương chẳng có một cô vợ để đỡ mình dậy, chỉ có thể tự mình ngồi dậy, ném găng
tay đi rồi quệt vết máu trên mặt mình.
Hai đứa
đều là con trai bà, nhưng chúng lại đánh nhau đến bị thương khắp mặt, bà Trử
chẳng cảm thấy thương một chút nào chỉ thấy tức giận. Hai đứa con trai đánh
nhau, còn một đứa con trai nữa thì lại coi đó là trò đùa, bà quả thực không
biết mấy chục năm trước sao mình lại sinh ra những đứa con vô lương tâm như thế
này.
“Đánh
nhau! Lại còn đánh nghiêm túc, thế có cần phải làm một bản miễn trách nhiệm sau
khi có thương tích không? Sao không lấy dao mà chém nhau?”
“Mẹ!”
Kiều Ưu Ưu không ngờ rằng mẹ chồng lại nói những lời như vậy, bà tức giận thì
có thể hiểu được, thế nhưng dù sao đây cũng là con trai ruột của bà.
“Hai
đứa cứ chờ xem, xem bố các con sẽ xử lí thế nào!” Bà Trử ném lại một câu rồi đi
ra, người ở lại là Trử Tư lại cười càng ngày càng sảng khoái.
Quả
nhiên, bà Trử đi chưa đầy năm phút thì người cảnh vệ tới gọi hai người lên trên
phòng.
Kiều Ưu
Ưu thấp thỏm chờ bên ngoài phòng đọc sách, cô muốn nghe lén nhưng lại vướng
phải người cảnh vệ đang ở đấy. Trử Tư dựa vào tường, miệng ngậm một que kẹo, an
ủi Kiều Ưu Ưu: “Không sao đâu, hai người họ đều đã ngoài ba mươi tuổi rồi, bố
chắc chắn sẽ không lấy ghế ném vào họ như trước đây đâu, yên tâm, yên tâm.”
“Ghế…?”
Kiều Ưu Ưu lắp bắp nhắc lại. Bố mẹ kiểu gì thế này? Một người thì nói lấy dao
chém, một người thì dùng ghế ném, bốn anh em họ quả thực đã rất khó khăn để có
thể lớn lên mạnh mẽ.
Trử Tư
xua tay nói: “Chà, đó đều là những chuyện từ hai mươi năm trước rồi, không mang
tính so sánh.”
Trử Tư
có ý đồ xấu xa khi nhắc lại sự trừng phạt năm đó, lại còn an ủi Kiều Ưu Ưu và
nói rằng không mang tính so sánh, đây rõ ràng là cố ý tới xem kịch hay mà.
“Chú
tư, chú nói thật đi, hồi nhỏ chắc chú cũng đã không ít lần bị ném ghế nhỉ? Trên
người anh ba chú hoàn toàn chẳng có vết thương nào, có thể khẳng định rằng anh
ấy bị ít nhất, đúng không?”
“Bố từ
trước tới giờ luôn đối xử công bằng, một người gây chuyện thì cả bốn người cùng
chịu phạt, hừ.” Trử Tư thở dài, nhớ lại năm đó, anh lại cắn răng rắc cái kẹo
mút như có thù oán gì với nó vậy.
“Binh!”
Bất ngờ
có một âm thanh vọng ra từ phòng đọc sách, không chỉ có hai người bọn họ, mà
ngay cả người cảnh vệ cũng mặt mày biến sắc. Kiều Ưu Ưu chỉ muốn đạp cửa xông
vào trong, đứng ở bên ngoài cô lo lắng phát khóc rồi. Cô thực sự tin rằng bố
chồng mình khi tức giận sẽ ném ghế vào người bọn họ.
Tuy Trử
Tư cố ý dọa nạt Kiều Ưu Ưu, nhưng ông Trử quả thực cũng đã rất tức giận, chỉ là
ông không ném ghế mà ném cái gạt tàn thuốc, hơn nữa mục tiêu cũng không phải
anh hai và anh ba, cái gạt tàn rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh.
Trử Tụng
lại bị thương, tuy không nghiêm trọng lắm nhưng anh và Ưu Ưu vẫn bị giữ lại nhà
ông bà Trử để nghỉ ngơi. Kiều Ưu Ưu ôm hộp thuốc tới bôi cho Trử Tụng, vừa thấy
thương anh lại vừa chỉ muốn anh bị nặng hơn nữa để cho nhớ đời. Trử Tụng lại
như không có vấn đề gì, còn cười lớn ha ha đùa cô: “Em nhìn thấy chưa? Đuôi mắt
anh hai rách rồi, mặt rõ ràng còn sưng hơn mặt anh, chồng của em cũng không
phải chịu