
nh còn không muốn đối diện
với những người đồng đội đã sát cánh phấn đấu cùng với anh hơn mười năm qua.
Bà Trử
bảo hai bọn họ về nhà ăn cơm tối. Ngồi vào bàn ăn, ông Trử nhắc tới chuyện này,
hỏi anh khi nào thì tới tập trung, kết quả là bị bà Trử lườm cho một cái.
“Mới
nghỉ ngơi được mấy ngày. Xương cốt còn chưa khỏe hẳn, đợi qua tháng sau hãy
hay.” Bà Trử đã nói ra, ông Trử cũng không nói không đồng ý, nhưng Trử Tụng
biết rằng cũng không thể kéo dài thêm nữa.
Sau bữa
cơm tối, Kiều Ưu Ưu bị mẹ chồng kéo ra ngoài nói chuyện, Trử Dương gọi Trử Tụng
ra ngoài. Đi qua sân vườn và tới nơi họ đã đánh nhau khi còn nhỏ. Đây là phòng
đánh nhau, thực ra cũng chỉ là một căn phòng bỏ đi, bên trong trống rỗng chẳng
có gì. Từ nhỏ ba anh em nhà họ Trử đã cảm thấy lãng phí vì thế nên treo ở bên
trong một bao cát, căn phồng rỗng dần trở thành nơi tập luyện của bọn họ, sau
này lại trở thành nơi giải quyết các mâu thuẫn. Có điều gì không vui hoặc không
nói rõ ràng được, được thôi, dùng nắm đấm để giải quyết.
Trử
Tụng vừa bước vào cửa đã bị ném vào mặt một đôi găng tay đấm bốc, phía đối diện
là Trử Dương cũng đang bắt đầu cởi nút áo sơ mi.
“Ý này
là thế nào đây? Muốn đánh nhau?” Trử Tụng cầm sợi dây trên găng tay, đưa đi đưa
lại đôi găng tay.
“Đừng
nói nhiều!”
“Đánh
nhau thì đánh nhau, cởi quần áo làm gì?” Trử Tụng thò đầu nhìn ra ngoài, cười
nói: “Ngộ nhỡ cháu gái lớn về mà nhìn thấy thì không hay lắm.”
Trử
Dương ngước mắt nhìn anh một cái, không quan tâm, áo sơ mi đã được cởi ra, để
lộ ra bộ ngực và cánh tay rắn chắc của anh, vì thường xuyên phải ở trong doanh
trại nên trông anh hơi đen, cơ bụng tám múi đủ để khiến cho các cô gái phải
ngây ngất, đàn ông nhìn thấy cũng phải trầm trồ thán phục.
Trử
Dương đeo găng tay vào, vẫy tay với Trử Tụng: “Tới đây!”
“Anh
mỗi ngày đều chạy nhanh hơn thỏ, ăn nhiều hơn lợn, khỏe hơn trâu, không ngại
à?” Trử Tụng tuy nói vậy nhưng cái nhân tố bên trong huyết mạch anh đã bị tháo
bỏ. Anh quả thực rất cần một nơi để giải tỏa, để làm phi công, anh đã không
đánh nhau, không uống rượu, dần dần bỏ đi hết sạch những tật xấu của mình, thế
nhưng bây giờ…
“Không
thể bay được chú không cảm thấy ấm ức sao? Chỉ vì đã từng hôn mê, bị thương ở
chân, không còn cơ hội bay lên bầu trời, trong lòng chú có phải đang rất tức
tối? Ở trên bầu trời bao nhiêu năm rồi, chỉ vì chú có một tí khiếm khuyết mà vô
tình bỏ lại chú, chẳng phải chú đang rất khó chịu sao?”
Trử
Dương không nề hà gì mà nói hết ra những suy nghĩ trong lòng Trử Tụng, tất
nhiên là Trử Tụng càng nghe càng tức giận, anh thậm chí còn không kịp đeo găng
tay vào mà xông vào đấm cho Trử Dương một đấm vào mặt, “mẹ kiếp, anh ngậm mồm
vào thì sẽ chết à?”
Má phải
của Trử Dương trong giây lát đã thâm tím, lực tấn công quá mạnh khiến anh phải
lùi về sau mất mấy bước, lấy cánh tay xoa xoa mặt, nhổ ra một ít máu, vậy mà
anh còn nở ra một nụ cười hiếm hoi, anh nói: “Khi chửi mẹ thì nhớ đừng có để bà
Trử nghe được.”
Trử
Tụng bị kích động hoàn toàn, Trử Dương tùy tiện ném ra vài câu nói đã khiến cho
vết thương anh đang muốn mau lành lại rách ra, vậy mà lúc này vẫn còn tâm trạng
để nói đùa.
“Được
rồi, hôm nay em sẽ cho anh chứng kiến lính không quân chẳng phải là loại ăn
chay!”
“Xin
được tiếp đón!” Trử Dương thờ ơ nhún vai.
Trử
Tụng tức đến nỗi cánh tay run lên, ngọn lửa trong lòng một khi đã dâng lên rồi
thì rất khó thu về được, nhất định phải trút hết ra mới được, hơn nữa cái người
đang đứng trước mặt, vừa hay cũng có thể đảm nhận vai trò cái bao cát cho anh
trút giận.
“Tới
đây!” Trử Dương đưa tay phải ra, chờ đợi nắm đấm của Trử Tụng chạm vào tay anh.
Trử Tụng cũng đã chạm vào một chút, nhưng nắm đấm còn lại đã nhanh như gió đấm
thẳng vào má bên trái, chỉ trong phút chốc, khuôn mặt của Trử Dương đã “nở hoa”
ở cả hai bên. Với năng lực phản ứng của anh thì hai nắm đấm này hoàn toàn có
thể tránh được.
Trử
Tụng đánh đỏ cả mặt, Trử Dương cũng không nhường nữa, hai người như hai kẻ điên
“quyết chiến” với nhau trong phòng chiến đấu, nắm đấm không nể tình ai liên
tiếp rơi xuống mặt, bụng, sau lưng của đối phương, giống như hai đối thủ có thù
hằn thâm sâu chứ không phải là anh em có cùng cả cha lẫn mẹ.
Hai bọn
họ đã mười mấy năm không đánh nhau một cách vô tư và thoải mái như ngày hôm
nay, nếu không phải do hiệu quả cách âm của căn phòng quá tốt thì cả nhà đã sớm
kéo tới rồi.
Đúng
vào lúc hai người đang “chiến” nhau một sống một chết thì Trử Tư vừa về vừa hát
ngân nga, vừa bước vào trong sân nhà anh đã cảm thấy có gì khác lạ, dỏng tai
lên nghe và đi theo tiếng của âm thanh tới phòng chiến đấu, ghé sát tai vào cửa
mới có thể nghe rõ tiếng “bing, bang” ở bên trong, anh ngay lập tức đá chân vào
cửa, hét lớn: “Ai đấy? Lớn như vậy rồi mà còn đánh nhau, có thấy xấu hổ không?”
Trử Tư
đứng ở cửa đá vào mấy phát “binh, binh” nhưng bên trong hoàn toàn không có phản
ứng gì. Trong nhà ngoài bà anh em anh ra thì chẳng còn ai trẻ khỏe nữa, không
phải anh hai anh ba ra thì còn có thể là ai?
* * *