
nén được nữa, đôi cánh
đã gãy thì không thể hồi phục lại được nữa.
Trử
Tụng nói cô là đôi cánh của anh. Cho dù không thể bay được, nhưng anh vẫn còn
có cô.
Kiều Ưu
Ưu mở cánh cửa chạy ra trước mặt Trử Tụng, ôm chặt đầu anh vào lòng mình, không
ngừng nói: “Anh vẫn còn em, anh đã từng nói em chính là đôi cánh của anh, em
luôn ở bên anh, có em ở đây, anh có thể tiếp tục bay.”
Bắt đầu
từ lúc nhập viện, họ đã bị nghiêm cấm chuyện quan hệ, Trử Tụng mỗi ngày đều
được ôm người đẹp nhưng lại không thể làm bất cứ chuyện gì, điều này đối với
anh mà nói quả thực là rất khó chịu. Thế nhưng lời bác sĩ nói cứ ở bên tai,
Kiều Ưu Ưu vừa mới sảy thai, trong vòng ít nhất là một tháng, bọn họ không thể
chung phòng. Trử Tụng mỗi ngày đều chỉ đếm lịch, mong chờ từng ngày thời hạn
một tháng qua đi. Ngày ngày anh đều ôm Kiều Ưu Ưu lắc đi lắc lại, miệng không
ngừng cằn nhằn: “Một tháng sao mãi vẫn chưa hết? Anh rất nóng vội muốn sinh con
trai.”
Anh chỉ
quan tâm tới lợi ích trước mắt mà quên rằng nếu Kiều Ưu Ưu mang thai, anh sẽ
lại phải tiếp tục “cấm”. Dù sao nói thế nào đi nữa thì Trử Tụng cũng rất quẫn
bách, cực kỳ quẫn bách!
Cái ngày
Kiều Ưu Ưu được bác sĩ cho phép, Trử Tụng như phát điên, bác sĩ nói không được
kích động nhưng bọn họ lại không thể kiềm chế được. Kiều Ưu Ưu nhớ tới lời bác
sĩ nói, miệng không ngừng bảo anh nhẹ một chút, nhưng Trử Tụng chẳng nghe vào
được lời nào mà lại giống như cá gặp nước. Anh chỉ biết rằng, lần đầu tiên này
phải lấy lại cả gốc lẫn lãi.
Ngày
hôm sau Kiều Ưu Ưu quả thật là không thể ra khỏi giường, cô liền khóa cửa bỏ
lại anh ở bên ngoài phòng khách, còn mình thì nằm trên giường ngủ một giấc thật
đã. Có người hỏi thì Trử Tụng sẽ chẳng nề hà gì mà nói: “Kiều Ưu Ưu đang ngủ,”
Ban đầu mọi người cũng không quá chú ý, nhưng sau đó phát hiện cô ngủ không
được bình thường, nghĩ lại thì đáp án đã rõ ràng, đợi tới khi Kiều Ưu Ưu ngủ đủ
rồi và xuất hiện trước mắt mọi người, tất cả bọn họ đặc biệt mỉm cười với cô
khiến cô nổi cả da gà.
Sau khi
xuất viện, Trử Tụng không tới doanh trại mới ngay mà lại trịnh trọng bước vào
thời kì “người đàn ông của gia đình”. Mỗi ngày hai bữa sáng tối đều do tự tay
anh vào bếp, bữa trưa thì tới đón Kiều Ưu Ưu đi ăn ở nhà hàng, diễn hoàn hảo
vai trò người đàn ông tốt, người chồng tốt, điều này khiến những đồng nghiệp
của Kiều Ưu Ưu ai cũng ghen tị muốn chết. Hai bọn họ đã bỏ lỡ mất giai đoạn yêu
đương, những ngày này giống như đang bù đắp cho những ngày tháng tươi đẹp đã
lỡ.
Kiều Ưu
Ưu trong lòng rất thỏa mãn, mỗi người đều được cung phụng như lão phật gia, chỉ
cần động nhẹ miệng thôi là tất cả mọi thứ sẽ được đưa ra trước mặt cô, bao gồm
cả Trử Tụng.
Buổi
sáng sau khi Kiều Ưu Ưu đi làm, Trử Tụng sẽ đi tới khắp mọi nơi, nhân tiện mang
luôn những thứ hay ho từ những chỗ khác nhau về cho Kiều Ưu Ưu, hoặc là sẽ đi
khắp cả Bắc Kinh để tìm kiếm những cửa hàng có những món ăn ngon, để lần sau sẽ
đưa Kiều Ưu Ưu tới. Buổi tối, bọn họ cùng nằm với nhau trên ghế sofa và xem
phim, những bộ phim họ đã bỏ qua được Trử Tụng tìm lại hết nhưng cũng có nhiều
lúc, Kiều Ưu Ưu cũng chẳng chú ý tới bộ phim đó nói về cái gì. Bàn tay Trử Tụng
luôn không để yên, cứ đặt trước ngực cô sờ nắn giống như là vũ khí, rất dễ làm
nảy sinh ham muốn, bộ phim điện ảnh rất nhanh sau đó sẽ bị đưa vào đời sống
thực.
* * *
Cuộc
sống nhàn rỗi của Trử Tụng cũng không thể tiếp tục được lâu, lãnh đạo sư đoàn 7
bắt đầu cuộc chiến luân phiên, cứ cách hai ngày Trử Tụng lại nhận được một cuộc
điện thoại. Anh luôn tìm đủ các lí do, thời gian tập trung bị anh kéo dài hết
lần này tới lần khác. Lần tiếp theo nhận được điện thoại từ chính trị viên sư
đoàn 7, vẫn là lời hỏi thăm sức khỏe anh đã khỏi tới đâu rồi nói vòng nói vo
thúc giục anh sớm tới nhận công tác.
Lệnh
chuyển công tác của Trử Tụng được phê xuống vài ngày sau khi anh quyết định,
bởi vì sự cố lần này, anh đã được đặc cách nâng cấp, từ phó đoàn lên cấp trưởng
đoàn, điều về làm chính trị viên ở sư đoàn 7, đại đội bay số 1. Đúng như lời
Kiều Ưu Ưu đã nói, máy bay ở gần ngay trước mắt mà lại xa tít tận chân trời.
Ủy viên
chính trị sư đoàn khuyên Trử Tụng: “Trử Tụng à, cậu xem, cậu cứ kéo dài như vậy
cũng không được, hay là cậu cứ trở về báo cáo một chuyến. Cho dù cậu không nhận
chức luôn mà tiếp tục nghỉ ngơi nữa cũng được, cứ để mãi như thế này, ngộ nhỡ
lãnh đạo hỏi xuống thì cũng khó để trả lời! Cái ông Ngụy kia không phải là cậu
không biết, ông ta đã quyết không muốn thả người, lời ai nói cũng không hiệu
quả, bây giờ cũng chỉ có cậu mà thôi!”
Thực
ra, hồ sơ cá nhân chỉ cần sư đoàn 1 trực tiếp chuyển sang cho sư đoàn 7 là được
đâu cần đích thân Trử Tụng phải trở về. Thế nhưng sư đoàn 1 lại cứ giữ hồ sơ
của Trử Tụng mà không chịu buông ra, lệnh chuyển công tác dù ở ngay trước mặt
cũng không làm gì được. Trử Tụng chẳng muốn quay lại sư đoàn 1 chút nào vì đó
là nơi đầy ắp những vinh quan của anh, vậy mà giờ anh phải quay lại để chính
thức nói lời từ biệt. Anh không chỉ không nỡ, mà a