
t sợi dây chuyền bạch
kim, Trử Tụng giúp cô đeo lên cổ, nhìn đôi cánh rủ xuống xương quai xanh của
cô, cuối cùng đôi mắt anh ánh lên nhìn cô, mỉm cười: “Bởi vì em chính là đôi
cánh của anh.”
Trước
khi nước mặt kịp rơi xuống, Kiều Ưu Ưu đã vòng cánh tay ôm lấy cổ anh, ôm thật
chặt. Một lúc lâu sau. Kiều Ưu Ưu chất vấn anh với giọng hơi nghẹn ngào: “Ý anh
là vì em mà anh đánh nhau với Tả Khiên rồi đi bộ đội, mới bất ngờ trở thành phi
công. Vì thế nên em là đôi cánh của anh, không có em thì không có anh của ngày
hôm nay, đúng không?”
“Ưu
Ưu!”
Kiều Ưu
Ưu bực bội phản bác lại: “Em không ngốc!”
“Ưu Ưu
ngốc.”
“Anh
mới ngốc! Đồ ngốc, ngu xuẩn, cút!”
Câu
mắng của Kiều Ưu Ưu đã bị ai đó nuốt chửng vào bụng rồi, khi cô bị hôn tới đầu
óc quay cuồng hình như có vật gì đó được đeo vào ngón tay cô. Cô hơi thở mạnh
dựa vào ngực Trử Tụng, một tay sờ lên sợi dây chuyền trên cổ, một tay giơ lên
dưới ánh đèn, đôi mắt chăm chú nhìn lên chiếc nhẫn trên ngón áp út, chợt cảm
thấy đây chẳng qua chỉ là lễ tình nhân, có cần phải thế này không?
“Có
phải anh bị em dày vò tới mức trở nên ngốc nghếch rồi không?”
Trử
Tụng nhìn cô không nói gì, Kiều Ưu Ưu tiếp tục nói: “ Lễ tình nhân chỉ cần tặng
hoa để thể hiện ý nghĩa, thêm chút sôcôla nữa là xong, sao còn thêm cả nhẫn và
dây chuyền nữa, anh có thấy quá lãng phí không?”
“Ưu Ưu
em mà cũng cảm thấy hoang phí à?” Trử Tụng thấy buồn cười, hơn nữa còn cười ra
thành tiếng.
“Không
được cười, anh nghiêm túc chút đi!”
“Ừ thì
nghiêm túc!” Trử Tụng thu lại nụ cười, kéo tay cô lại nghịch nghịch, ngón tay
anh xoay qua xoay lại chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô, một lúc lâu sau mới
nói: “Đây là nhẫn cưới, anh ích kỉ giấu nó đã lâu lắm rồi, lần trước em tới doanh
trại thăm anh anh đã định đưa em rồi, nhưng trước khi đi em còn vừa khóc vừa
làm loạn lên nên anh chỉ nghĩ tới em mà quên nó.”
Kiều Ưu
Ưu cao giọng, chau mày phản bác lại: “Ai khóc ai làm loạn?”
“Anh.”
“Thế
còn tạm được.” Kiều Ưu Ưu thỏa mãn nằm dựa vào ngực anh, bắt đầu tập trung
nghiên cứu cái nhẫn cưới do chính miệng anh nói ra. Từ lúc đăng kí kết hôn đến
giờ, cô chưa bao giờ đòi hỏi nhẫn cưới, chỉ nhỡ rõ nhất là hôm đó mơ hồ ngồi
dậy thì trên tay đã có một chiếc vòng của nút chai bia cực kì rẻ tiền, đó chính
là “vật đính ước” của họ. Cái nhẫn rẻ tiền ấy đã gắn họ ở bên cạnh nhau hai
năm, cô thậm chí còn thấy hối hận vì không giữ nó lại.
“Thế
còn dây chuyền?”
“Anh
mua lần trước khi ra nước ngoài, nhưng người ta không có đôi cánh, muốn mua pha
lê tím nhưng lại không có, thế là lại tiếp tục đợi, đợi lâu lắm rồi, gần đây
mới mua được.”
Khi Trử
Tụng kể chuyện, ngực anh cũng rung lên, cô có thể cảm nhận chân thực hơn từng
câu từng chữ của anh, nghe thấy từng câu nói thốt ra từ trong trái tim anh.
Kiều Ưu Ưu thấy hình như mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất và chưa bao giờ cô
cảm thấy mãn nguyện như vậy. Hạnh phúc tới mức không thể diễn đạt thành lời,
chỉ có thể tự coi đầu mình như cái máy khoan, không ngừng dụi đi dụi lại trước
ngực anh.
“Còn
nữa, em có muốn nghe không?”
“Muốn!”
Trử
Tụng hắng giọng, liếm môi nói: “Thực ra, bó hoa này cũng chỉ là tình cờ. Em
cũng biết là hoa hồng xanh không thể mua được ở trong nước, chỉ có một vài
người đặc biệt vận chuyển từ Nhật Bản về bằng máy bay để làm vui lòng vợ, anh
vừa hay lại biết được chuyện đó nên nhân tiện cũng bon chen luôn, nói tóm lại
thì là mua chung.”
Kiều Ưu
Ưu càng nghe càng cảm thấy bực bội, khi anh nói hết câu cuối cùng, cô lập tức
nhảy bật lên, giẫm chân lên cổ anh, nhìn thẳng vào anh và nói: “Người khác đều
biết mua hoa để làm vui lòng vợ, thì ra vợ anh là đồ ngốc không cần dỗ dành hả?
Người khác đều có thể nghĩ tới việc mua hoa cho vợ, sao đến lượt anh lại trở
thành nhân tiện? Chắc nếu họ không mua hoa thì anh cũng không tặng nữa, phải
không?”
“Hoa
cũng chẳng phải do anh trồng, cũng chẳng thể dễ dàng mua được, chơi cố cũng chỉ
được vài ngày là tàn rồi, chẳng bền vững tẹo nào. Một bó hoa không thể nói lên
tình cảm của hai chúng ta, đúng không?” Trử Tụng nịnh nọt chớp chớp mắt với cô,
giơ tay ra nói: “Đến đây đến đây!”
Kiều Ưu
Ưu tiếp tục giẫm lên cổ tay anh không buông tha, “Đừng có giở cái trò này ra
nữa!”
“Ôi, em
không đói à?”
Kiều Ưu
Ưu xoay tròn mắt, trời đã tối hẳn rồi, chưa ăn tối thì quả thực là rất đói rồi.
“Anh
mời em ăn tối?”
“Không
ăn!”
“Vậy
mời em đi ngủ?”
“Không…
cút!”
Trử
Tụng nhân lúc Kiều Ưu Ưu không để ý, nhấc chân cô ra rồi bò khỏi ghế sofa, bế
cô lên: “Đi ngủ trước hay là ăn tối trước, cho em chọn.”
Trử Tụng vốn dĩ chỉ có bảy ngày nghỉ phép, hơn nữa kì
nghỉ của họ thường không bao giờ được đủ, không bao giờ để họ được nghỉ ngơi đủ
từng ấy ngày đã định, thế nên sau ngày lễ tình nhân, điện thoại từ doanh trại
đã gọi tới để thúc giục, hết cuộc này tới cuộc khác, lúc đầu Kiều Ưu Ưu rất tức
giận, nhưng cuối cùng cô đá thẳng anh từ trên giường xuống, chỉ thẳng vào mũi
anh nói: “Anh cút đi, nhìn thấy anh là tâm trạng em không vui gấp bội phần.”
Nhưng
Trử Tụng lại đ