
ũng chẳng ngon lành gì, nhưng chẳng mấy khi Tả Khiên lại ăn một cách hăng
say như vậy.
Trì Lâm
ngồi nghe anh nói chuyện điện thoại, cũng đã nghe thấy anh vì một người phụ nữ
mà bị Trử Tụng đánh, cô đoán người đó là Kiều Ưu Ưu, nhưng tại sao?
“Đừng
nghĩ nhiều!” Tả Khiên thấy cô mất tập trung liền bỏ đũa xuống và giải thích:
“Hồi đó anh nói xấu Kiều Ưu Ưu, cũng chẳng phải là nói xấu, chỉ là đã nói sự
thật, Trử Tụng giận quá liền ném một viên gạch vào đầu anh, máu chẳng phải chảy
ra đâu mà phải gọi là phun ra. Đến bây giờ vẫn còn sờ thấy vết sẹo đó.”
“Hai
người thân nhau như vậy mà lại đánh nhau?” Trì Lâm và Kiều Ưu Ưu hết cấp ba mới
quen nhau, khi đó cô, Trử Tụng và Tả Khiên cũng không thân lắm, thậm chí còn có
thể nói là không quen biết.
“Em
không biết chứ, hồi đó anh thấy mất thể diện vô cùng, Trử Tụng cũng vì chuyện
này nên mới nhập ngũ làm bộ đội. Trử Tụng được như ngày hôm nay, cũng có một
phần công lao của anh đấy.”
“Cái gì
chứ, có công thì đó cũng phải là Ưu Ưu.”
“Chỉ có
mỗi chuyện đó thôi mà cậu ta đã giấu suốt bao nhiêu năm, Kiều Ưu Ưu không biết,
anh vô duyên vô cớ bị ăn một viên gạch, hai bọn họ có thể sống yên ổn được với
nhau thì anh cũng chẳng nói làm gì, nhưng em xem cái tính khí của Kiều Ưu Ưu,
nhìn thấy cô ấy là đầu óc anh lại thấy đau.”
Trì Lâm
nghe xong càng nhíu mày, khẩu khí chuyển sang tức giận nói: “Ưu Ưu là bạn thân
nhất của em, anh lại đi nói xấu Ưu Ưu trước mặt em, chắc anh cũng muốn em cầm
viên gạch đập vào đầu phải không?”
“Điều
đó thì không thể, em chẳng phải là Trử Tụng, cái tính khí ngu ngốc của cậu ta
anh cũng chán chẳng buồn nói.”
“Em đi
trước đây!” Trì Lâm đặt đũa xuống rồi bưng đĩa đứng lên, quay người đi mất. Tả
Khiên vội vàng đứng lên chạy theo, cười nịnh nọt như một chú cún.
* * *
Trử
Tụng làm xong thủ tục xuất viện, tới đón Kiều Ưu Ưu đang có tâm trạng vô cùng
thoải mái trở về nhà. Mấy ngày nay Trử Tụng đều không được nghỉ ngơi, tuy anh
đã cố tỏ ra có tinh thần nhưng cuối cùng vẫn không giấu được con mắt của Kiều
Ưu Ưu. Cô luôn biết rằng anh rất mệt mỏi, nhưng vẫn cứ cố gây sự vô cớ không
buông tha anh. Lần này cô sẽ không làm như vậy nữa vì cô thấy thương anh.
Vừa về
tới nhà, dưới sự chỉ đạo của Kiều Ưu Ưu, Trử Tụng đầu tiên là đi tắm, rồi sau
đó lên giường đi ngủ. Anh nghịch ngợm đè Kiều Ưu Ưu xuống dưới mình, tất nhiên
sẽ tránh xa phần bụng của cô, ôm hôn cô, nhưng khí lực bất tòng tâm, Trử Tụng
cực kì đau khổ. Kiều Ưu Ưu cũng mềm lòng, đành dúng tay giúp anh giải quyết và
làm bẩn cả ga giường, Trử Tụng với khuôn mặt tiếc nuối sờ vào bụng Kiều Ưu Ưu
và nói: “Con trai, con có thấy không, chỉ vì con mà anh em con đã mất đi như
thế đấy.”
“Là con
gái!” Kiều Ưu Ưu phản bác.
“Ồ, chỉ
vì con mà em gái con tiêu rồi.”
Kiều Ưu
Ưu kéo tay anh ra, nói rất nghiêm túc: “Trong bụng em đây là con gái!”
“Được
rồi, con gái, con gái cưng, bố sai vì đã nhìn nhầm giới tính của con, lần sau
nhất định sẽ chú ý hơn.”
Mang
thai được hai tháng nên không thể nhìn ra là trai hay gái, thế nhưng Kiều Ưu Ưu
từ lúc có bầu tới giờ luôn nhận định rằng mình đang mang một bé gái, hơn nữa
người ta đều nói ăn chua cay sẽ là con gái, cô luôn muốn ăn ớt nên chắc chắn
đây là con gái, không thể chạy đi đâu được.
Buổi
chiều ánh nắng rực rỡ, nhưng cả phòng ngủ tối lại vì đã bị rèm cửa dày che đi
hết ánh sáng. Kiều Ưu Ưu nhìn khuôn mặt Trử Tụng lúc ngủ. Càng nhìn càng thấy
đẹp, thực ra Trử Tụng rất đẹp trai, nhất là sau khi anh đi bộ đội, cơ thể trở
nên rắn chắc, gầy nhưng khỏe mạnh.
“Sinh
con trai có thể giống anh, lông mày, đôi mắt, cái mũi, còn cái miệng nữa” ngón
tay Kiều Ưu Ưu dừng lại trên môi anh, môi anh rất mềm và ẩm ướt, khi hôn khiến
toàn thân cô run rẩy, Kiều Ưu Ưu chỉ nghĩ thôi mà khuôn mặt cũng đã nóng lên,
ngón tay rời tới bên má và véo nhẹ, “Nhưng không được ngốc nghếch giống anh, âm
thầm thích người khác cũng không chịu nói, tự mình chịu khổ, em không muốn con
trai em phải khổ như vậy.”
Kiều Ưu
Ưu chạm nhẹ vào tai anh, Trử Tụng luôn rất thích được ôm cô vào lòng và nghịch
tai cô, cô không biết cái tai có gì hay ho, như lúc này chạm vào tai anh, cô
cũng vẫn không thấy có gì đặc biệt. Nhưng cô lại bị rung động, nghiêng người
hôn anh, môi cô lướt qua má rồi cuối cùng dừng lại trên môi anh, lấy lưỡi liếm
nhẹ đôi môi hơi khô của anh, khi đã thỏa mãn và rời đi thì lại bị anh giữ chặt
đầu lại.
Trử
Tụng như đang nửa tỉnh nửa mơ, giọng nói kèm theo sự lười biếng và mê hoặc,
“Đùa với anh lâu như vậy, không chịu trách nhiệm làm sao được?”
“Á, anh
lại muốn bắt nạt em à, ngủ đi!”
Kiều Ưu
Ưu muốn trốn nhưng lại bị anh giữ lấy cằm không thể động đậy, đôi mắt nhỏ dài
hơi khép lại, một bên mép nhếch lên mang theo nụ cười tinh ranh, “Vốn đang ngủ
rất ngon lành, nhưng em hết đùa với mũi rồi đến miệng anh, rồi lại còn hôn tai
anh, lại còn lí nhí cái gì nữa chứ.”
“Anh
nghe thấy rồi à?” Kiều Ưu Ưu sầu não, cô không muốn để anh nghe thấy những lời
đòi lại sự công bằng cho con trai của mình, đó là những lời tự trách móc mình