
Trử, anh bị bà Trử
nhéo tai dạy cho một trận, rồi lại tới thăm nhà mẹ vợ, bà Kiều ngại không dám
nhéo tai Trử Tụng, nhưng cũng dặn đi dặn lại anh phải cố gắng nhường nhịn Ưu
Ưu.
Trử
Tụng từ chối mấy lời mời dùng bữa, cả một buổi chiều chỉ nằm trực dưới tòa nhà
của Đài Truyền hình để đợi Kiều Ưu Ưu. Anh không thể lúc nào cũng ở bên Ưu Ưu,
chỉ có thể đảm bảo mỗi giờ mỗi phút ở Bắc Kinh đều ở bên cô.
* * *
Kiều Ưu
Ưu cả ngày chẳng có chút tinh thần nào, đôi mắt sưng húp, đồng nghiệp thấy vậy
lại thở dài, Sở Hân Duyệt thấy thương liền kéo Kiều Ưu Ưu ra, vừa an ủi vừa kể
chuyện cười. Lúc tan ca, cô và Kiều Ưu Ưu cùng tới bãi đỗ xe, Trử Tụng đang
đứng dựa vào xe đợi cô. Sở Hân Duyệt đã tin lời Kiều Ưu Ưu nói, tưởng anh là kẻ
ruồng bỏ Ưu Ưu, trước đây thấy anh ra rất đẹp trai, nhưng bây giờ mới biết đẹp
trai chả có cái tác dụng quái gì. Kẻ ruồng bỏ vô tình vô nghĩa! Còn chưa đợi Kiều
Ưu Ưu phản ứng gì, Sở Hân Duyệt đã xắn tay áo lên, tức tối xông tới chỉ thẳng
ngón tay vào mũi Trử Tụng mà chất vấn: “Anh là tên khốn nạn, Ưu Ưu của chúng
tôi làm gì không phải với anh? Cô ấy có thai rồi mà anh vẫn lặn mất tăm, anh là
cái hạng gì chứ? Đừng tưởng rằng mình đẹp trai thì tôi sẽ không nói gì anh, Ưu
Ưu của chúng tôi không phải là không ai thèm, anh không thương thì cũng có
người khác thương, người phụ nữ tốt như vậy mà ghép với anh, ông trời đúng là
không có mắt!”
Trử
Tụng bị mắng tới mức không hiểu gì, nhất thời không biết nên phản bác lại ra
sao. Nhưng Kiều Ưu Ưu nghe Sở Hân Duyệt trách móc Trử Tụng như vậy thì tự nhiên
lại cảm thấy vui vẻ. Quả nhiên, chỉ cần khiến Trử Tụng mệt mỏi là cô lại thấy
vui!
Cũng
may là Sở Hân Duyệt đang vội đi nên không có thời gian tiếp tục đôi co với anh,
Trử Tụng mới được giải phóng. Trử Tụng lại gần Kiều Ưu Ưu kéo tay cô, bối rối
hỏi: “Em lại nói với bọn họ là anh bỏ em rồi hả?”
“Lẽ nào
đó không phải là sự thực?” Kiều Ưu Ưu hỏi lại.
Trử
Tụng thở dài, vuốt tóc cô, bất lực nói: “Em nghĩ thế nào thì là như thế.”
Kiều Ưu
Ưu cười lạnh nhạt, vòng qua anh và lên xe: “Em đói rồi, muốn ăn cơm.”
* * *
Kiều Ưu
Ưu nói muốn ăn hải sản, Trử Tụng dẫn cô tới nhà hàng nấu hải sản ngon nhất Bắc
Kinh. Kiều Ưu Ưu gọi đầy một bàn toàn những món khá đắt, nhưng khi nhấc đũa lên
nhìn một lượt, lại chau mày nói: “Tanh quá!”
“Em
thấy khó chịu?” Trử Tụng nhướn mày, căng thẳng hỏi.
Kiều Ưu
Ưu cắn răng vừa định gật đầu thì không thể nhịn nổi nữa, vội đẩy ghế ra chạy
vào nhà vệ sinh, Trử Tụng cũng vội vàng chạy theo sau, suýt nữa còn theo vào
trong nhà vệ sinh, nhưng đã bị cô lao công dọn dẹp vệ sinh ngăn lại.
Kiều Ưu
Ưu ngồi xuống cạnh bồn cầu đã đậy nắp để tính thời gian, không được đi ra quá
nhanh, như vậy trông sẽ không thật nhưng cũng không thể quá lâu, Trử Tụng đợi
lâu quá có khi sẽ xông vào đây tìm cô, đến lúc đó nhất định sẽ bị phát hiện,
biết mình không thể giấu nổi đôi mắt anh, về mặt giữ thể diện thì cô đã có đủ.
Tới khi
thời gian vừa đủ, Kiều Ưu Ưu từ nhà vệ sinh đi ra, Trử Tụng đang đứng trực ở
cửa, Kiều Ưu Ưu cố hỏi với vẻ ngạc nhiên: “Sao anh lại ở đây? Em không sao đâu,
nôn nhiều nên quen rồi, thật mà.”
Trử Tụng
vòng tay qua eo cô: “Về nhà thôi.”
“Đừng
mà!” Kiều Ưu Ưu tròn mắt nhìn anh, “Mình còn chưa động đũa mà.”
“Phụ nữ
có thai không được ăn hải sản.”
“Thì
anh ăn, nếu không thì lãng phí quá!”
Trử
Tụng cười bất lực, kéo tay cô đi ra khỏi nhà hàng, cố nói với giọng hào phóng:
“Sao anh có thể nhỏ mọn mà ăn một mình như vậy được?”
Những
suy nghĩ ấy của cô sao anh lại có thể không đoán ra được, cơ bản là cô không
thích ăn hải sản, tuy phụ nữ có thai sẽ thích ăn những thứ trước đây không
thích ăn nhưng anh vẫn thấy nghi ngờ. Sau khi cô vào nhà vệ sinh, anh vẫn cảm
thấy không yên tâm, vậy nên nhân lúc không có người anh đã lẻn vào và nghe thấy
tiếng Kiều Ưu Ưu hát khẽ trong một gian nào đó.
Kiều Ưu
Ưu cũng biết là mình không giấu được Trử Tụng, nhưng cô vẫn cứ không cho anh
được yên. Hải sản từ trước tới giờ luôn là món ăn yêu thích của Trử Tụng, nàh
hàng này cũng là nơi anh thường xuyên ghé tới, cô chính là muốn để anh nhìn
thấy nhưng không được ăn. Thực ra cô cũng thấy mình là người phụ nữ quá khó
hiểu và trẻ con.
Nghe
nói mang thai thích ăn ớt cay là bởi vì có con gái, Kiều Ưu Ưu vốn đã thích ăn
cay, sau khi có thai lại càng mê hơn, hơn nữa cô luôn muốn sinh một đứa con
gái. Nhưng người chăm sóc Kiều Ưu Ưu trong phương diện ăn uống không để cho cô
ăn những thứ quá cay, mỗi lần ăn cay đều cảm thấy không bõ, Ưu Ưu đã cố nhịn
rất lâu. Kiều Ưu Ưu nói với Trử Tụng là cô muốn ăn món ăn Tứ Xuyên, Trử Tụng không
cho, cô lại bắt đầu tỏ ra làm nũng. Trử Tụng hình như chưa từng nhìn thấy một
Kiều Ưu Ưu như vậy, bản thân anh hoàn toàn mất đi sức đề kháng. Kiều Ưu Ưu chỉ
cần nói một câu “Được không, ông xã” là anh đã hoàn toàn mất đi lập trường của
mình.
Từ nhà
hàng hải sản chuyển sang quán ăn Tứ Xuyên, Kiều Ưu Ưu sớm đã đói sôi bụng rồi,
bưng lên đĩa nào là đánh bay hết đĩa đó, chẳng mấy khi cô thèm ăn tới vậy, Trử
Tụn