
m
gì.”
“Sao có
thể thế được? Khắp nơi trên phố đều tuyên truyền cho lễ tình nhân, trừ khi anh
ấy vừa mù vừa điếc, nhìn không thấy nghe không thông.”
Kiều Ưu
Ưu nhận kịch bản từ tay một đồng nghiệp, run run, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Đúng đó, mù rồi, điếc rồi!”
“Thôi
đi cô, chắc chắn là gây sự bất ngờ.”
Kiều Ưu
Ưu lắc đầu, thật sự không dám mong đợi gì nhiều. Những lễ tình nhân trước đây
anh ấy chưa từng thể hiện gì, trước khi cưới lại càng không có, một người như
vậy làm sao mà dám mong chờ gì?
Nhiệm
vụ ngày hôm nay của Kiều Ưu Ưu không nhiều, chỉ cần quay một đoạn nên được về
khá sớm. Tuy miệng thì nói rằng không mong chờ gì, thế nhưng trong lòng lại rất
hi vọng sẽ có một sự bất ngờ nào đó, cho dù chỉ là một bó hoa cô cũng cảm thấy
vui, dù sao cái người họ Trử kia trong bao nhiêu năm qua cũng chưa tặng cho cô
dù chỉ là một cành hoa dại.
Thế
nhưng nhìn đoạn đường về nhà ngày càng ngắn lại, trái tim Kiều Ưu Ưu lại ngày
một lạnh đi.
“Hôm
nay nhà cô giúp việc có chuyện nên anh cho cô ấy về rồi.”
Kiều Ưu
Ưu nhìn ra ngoài cửa sổ không nói năng gì.
Trử
Tụng với tay véo má cô, cười hỏi: “Ai chọc giận em rồi?”
Kiều Ưu
Ưu tức giận kéo tay anh ra: “Đừng có động vào em, phiền chết đi được!”
Trử
Tụng tự giác ngậm miệng lại. Khi chiếc xe dừng lại chờ đèn đỏ, có một cô gái
xách một giỏ hoa hồng gõ vào cửa sổ xe, miệng khéo léo chào mua hoa hồng, Trử
Tụng tìm tiền lẻ trong túi, chọn một bông hoa hồng từ trong làn ra. Cô gái nhìn
đồng tiền mỏng manh trên tay mình, bĩu môi bỏ đi. Trử Tụng còn nghe rõ tiếng cô
gái khó chịu lẩm bẩm: “Keo kiệt thế, con ngốc mới theo anh ta.”
Không
nghe thấy còn đỡ, nghe xong thì cành hoa hồng lạc lõng trong tay Trử Tụng tặng
cũng khổ mà không tặng cũng khổ.
Kiều Ưu
Ưu nhượng bộ, thở dài thật mạnh như để hạ quyết tâm, quay sang Trử Tụng giơ tay
ra: “Đưa đây!”
Trử
Tụng có phần không chắc chắn, nhìn vẻ mặt không mấy dễ chịu của cô, dò hỏi: “Em
thực sự muốn lấy à?”
“Vớ
vẩn! Anh keo kiệt tới vậy, nếu không lấy thì đến một cành hoa hồng cũng chẳng
có.” Lửa giận của Kiều Ưu Ưu chỉ muốn ngay lập tức trút lên mặt Trử Tụng, cướp
lấy cành hoa hồng về phía mình, lại còn bị gai đâm vào tay. Nếu là trước kia
thì cô đã ngắt từng cánh hoa ném ra ngoài cửa sổ rồi, muốn ra sao thì ra.
Trử
Tụng mím môi cười nhẹ, Kiều Ưu Ưu đang có tâm trạng không vui, hoàn toàn không
để ý tới suy nghĩ gì của Trử Tụng lúc này, cô chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào
bông hoa kia, dường như nếu nhìn lâu hơn sẽ có thể biến thành một bó hoa lớn.
Đây là lần đầu tiên Trử Tụng tặng hoa cho cô, tuy là có hơi mỏng manh nhưng
cũng nên giữ làm kỉ niệm.
Kiều Ưu
Ưu tuy không mãn nguyện lắm, nhưng vẫn lấy điện thoại từ trong túi ra chụp một
bức ảnh hoa hồng, đăng lên blog và viết: “Đúng là cực kì ki bo, một cành hoa
hồng để dỗ mình, đến cô gái bán hoa cũng nói mình là con ngốc mới cưới anh ta.
Được thôi, thừa nhận rằng tôi chính là con ngốc đó.”
Đăng
lên blog chưa đầy 15 phút thì điện thoại của Trử Tụng liên tục bị công kích,
phần lớn là phụ nữ đòi lại công bằng cho Kiều Ưu Ưu, Trử Tụng bị mắng cho tơi
bời, cuối cùng không thể không rút pin ra. Sau khi thế giới yên ổn trở lại,
chiếc xe dừng lại trước tòa nhà, Trử Tụng nghiêng người trước mặt Kiều Ưu Ưu
như chỉ muốn nuối chửng bộ dạng cô lúc này, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đợi
lát nữa nhớ đăng lên blog để minh oan cho anh!”
Kiều Ưu
Ưu bị Trử Tụng kéo ra khỏi xe, tâm trạng khác hẳn lúc nãy, đầu óc cô vẫn còn
vương vẫn câu nói của anh, “Nhớ đăng lên blog để minh oan cho anh”. Đây chính
là lời nói thay cho sự bất ngờ? Nhưng cô đã biết rồi thì còn gọi gì là bất ngờ
nữa.
“Này,
anh chuẩn bị cái gì cho em rồi?” Kiều Ưu Ưu không nhịn được hỏi, đầu ngón tay
ấn vào lòng bàn tay anh.
Trử
Tụng quay đầu lại nhìn cô: “Thế em nói xem, em đã chuẩn bị gì cho anh rồi?”
Kiều Ưu
Ưu bị Trử Tụng làm cho cứng họng, nói thực ra, cô chưa chuẩn bị gì hết. Trong ý
thức của cô, ngày lễ tình nhân phải là con trai tặng quà cho con gái, từ nhỏ
tới lớn Kiều Ưu Ưu chưa từng được nhận một món quà đúng nghĩa nào trong lễ tình
nhân, chỉ có vài lần người ta có ý nhưng cô lại vô tình nên món quà đó chưa kịp
về nhà đã bị cô xử lý rồi.”
Vì sao
Kiều Ưu Ưu luôn không biết rằng Trử Tụng có ý với cô, đó chính là nguyên nhân.
Người
khác khi theo đuổi con gái thì ít nhất cũng phải thể hiện điều gì, ví dụ: tặng
quà, nhét thư tình, hoặc là mỗi ngày đều bám theo không đuổi đi được. Trử Tụng
lại không như vậy, không những không thể hiện ra mà còn suốt ngày thích gây sự,
nếu không nói Kiều Ưu Ưu váy của em xấu quá thì sẽ là Kiều Ưu Ưu là cô gái nhà
quê rồi kéo bím tóc của cô, giẫm lên đôi giày mới của cô, nhét đồ linh tinh vào
cặp sách của cô, khiến cô vừa mới mở cặp sách ra thì bất ngờ bị một vật đen sì
va thẳng vào mặt, dọa cô ba ngày không dám dùng cặp nữa. Lớn hơn một chút thì
không gây chuyện với cô nữa mà lại luôn đưa cho cô những đồ chơi kì lạ, hình
thù kì quái, xấu xí, cô chẳng thích thú chút nào nhưng Trử Tụng mỗi ngày đều
nhìn rất đắc