g thấy cô ăn ngon lành nên cũng cảm thấy vui lây. Thế nhưng những món ăn cô
gọi lên quả thực là rất cay, Kiều Ưu Ưu ăn mà nước mắt nước mũi chảy ròng ròng,
còn Trử Tụng ăn xong chỉ có uống nước.
Đúng là
không nên ăn quá nhiều ớt, hiện thực tới thực quá nhanh và chính xác, Kiều Ưu
Ưu về tới nhà đã cảm thấy khó chịu, tiếp đó là bị đi ngoài. Trử Tụng bị dọa
chết khiếp, chỉ sợ ảnh hưởng tới cái thai, sau khi đưa cô tới bệnh viện, Trử
Tụng bị bác sĩ mắng cho một trận tơi bời, vì làm chồng mà không hiểu chuyện, để
cho vợ mình ăn cay tới như vậy. Bà Trử nghe chuyện vội tới bệnh viện cũng cho
anh một trận giáo huấn không còn thể diện.
Kiều Ưu
Ưu đúng là được ăn đã đời, phải chạy vào nhà vệ sinh hai lần rồi mà tinh thần
vẫn rất vui vẻ. Tuy nhiên bắt đầu từ tối hôm đó thì Trử Tụng lại liên tục bị ăn
mắng, nếu không phải là chê trách thẳng chuyện anh không biết chăm sóc người
khác thì cũng nói xa nói gần đả kích, châm biếm. Kiều Ưu Ưu cũng giúp anh nói
hộ đôi câu, nhưng lại bị mọi người nói rằng: “Đấy, xem vợ anh còn nói tốt cho
anh kìa!”
Tả
Khiên sớm đã được lĩnh giáo bản tính thích dày vò người khác của Kiều Ưu Ưu,
chỉ là không ngờ rằng đã mang thai rồi mà bản tính đó của cô còn mãnh liệt hơn.
Khi anh tới bệnh viện vào sáng sớm ngày hôm sau, nhìn thấy Kiều Ưu Ưu đang ngồi
khoanh chân trên giường thoải mái cắn táo ăn, cô ta chỉ cần mấp máy môi nói
muốn ăn gì là Trử Tụng ngay lập tức sẽ đứng dậy đi mua về cho, cả đêm Trử Tụng
đã không được ngủ yên, vậy mà vẫn cố gắng chịu đựng. Tự cô muốn ăn cay, thế mà
lại đổ hết trách nhiệm lên người Trử Tụng, còn bản thân mình thì tỏ ra vẻ ngây
thơ vô tội.
Tả
Khiên nhân lúc không có Trử Tụng ở đó, châm chọc nói: “Gây chuyện có sướng
không?”
“Anh có
quản được không?”
“Trông
rất có tinh thần đấy, sao còn chưa về nhà?”
“Về
chứ, đợi Trử Tụng quay lại thì về.”
“Người
anh em của tôi khó khăn lắm mới về được một lần, nếu là nhà người khác thì hai
vợ chồng trẻ muốn tình cảm còn không kịp, vậy mà tại sao cô cứ chỉ nghĩ cách để
hành hạ Trử Tụng?”
Kiều Ưu
Ưu cắn một miếng táo, liếc nhìn anh ta rồi nói: “Tôi hành hạ gì anh ấy nào? Anh
đi hỏi anh ấy xem có phải do anh ấy cam tâm tình nguyện không, nếu không phải,
còn đưa ra một yêu cầu nào nữa thì tôi không phải là Kiều Ưu Ưu!”
“Thôi
đừng có làm trò, cứ cậy bản thân mình có thai rồi muốn làm loạn thiên hạ đây
mà.” Tả Khiên vừa nói vừa lắc đầu: “Đến giờ phút này tôi vẫn chưa thể hiểu nổi
tại sao Trử Tụng lại chọn cô? Từ nhỏ tới lớn ấn tượng tốt tôi dành cho cô chưa
bao giờ vượt quá hai tiếng đồng hồ.”
“Ồ,
thật đã làm khó cho anh rồi, Tả thiếu gia, anh có thể dành một tiếng đồng hồ để
nghĩ tốt cho tôi, tôi thấy sợ quá!”
Tả
Khiên nhổ nước miếng, giơ tay lên sờ vào đầu mình, vừa xoa vừa tự nói với mình.
“Anh
nói lảm nhảm cái gì vậy?”
Tả
Khiên hắng giọng, cố ý nói thật lớn: “Tôi nói là mỗi lần thấy cô gây chuyện,
tôi đều cảm thấy oan thay cho mình.”
Kiều Ưu
Ưu chau mày khó chịu, ném hạt táo đi rồi chất vấn Tả Khiên: “Tôi hỏi anh có ý
gì, hôm nay sao cứ nói đông nói tây đả kích tôi thế? Trử Tụng là chồng tôi, tôi
muốn gây chuyện thế nào mặc tôi, anh ấy không chịu được muốn ly hôn với tôi thì
cũng chẳng liên quan tới anh. Sao anh cứ phải tỏ ra giống như người đàn bà bị
Trử Tụng ruồng bỏ vậy, đừng nói với tôi rằng anh không kết hôn không phải vì Trì
Lâm mà là vì thực ra anh đã thầm mến Trử Tụng nhiều năm rồi.”
“Tôi
nhổ vào! Nếu đó không phải là anh em nối khố từ nhỏ của tôi, dám cầm gạch đập
tôi, cô xem tôi có đập chết anh ta không? Chính là vì cô, Kiều Ưu Ưu đừng làm
ra vẻ ngốc nghếch, năm đó nếu không phải vì cô thì mẹ kiếp, tôi cũng không bị
Trử Tụng đập vào đầu!”
Tả
Khiên càng nói càng kích động, nước miếng bắn tung tóe, Kiều Ưu Ưu phải lấy tay
áo để lau nước miếng bắn vào mặt, lạnh lùng hỏi: “Sao lại là tôi?”
Tả
Khiên thực ra không muốn nhắc tới vì nếu nhắc tới anh sẽ cảm thấy mất mặt gấp
bội, đó là thằng bạn thân nhất của anh, vậy mà bản thân lại chỉ vì một người
phụ nữ mà bị đánh! Năm đó chỉ vì anh nói “Cái loại đàn bà hay gây sự vô cớ như
Kiều Ưu Ưu có gì tốt chứ, hơn nữa cô ta cũng chẳng thích cậu, cậu không biết
kéo đàn violon cũng chẳng có khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, người ta sao có thể
để ý tới cậu?”
Trử
Tụng vốn đã không vui, bị anh nói như vậy liền nóng giận xông lên luôn, những
chàng trai trong thời trai trẻ thường rất dễ nóng vội, Trử Tụng quá kích động
liền nhặt từ dưới đất lên một viên gạch ném thẳng vào anh mà không nghĩ gì
nhiều. Ném xong thì cả hai đều ngẩn ra, tới khi máu tươi chảy từ trên đầu xuống
thì Trử Tụng mới có phản ứng trở lại, cõng Tả Khiên chạy tới bệnh viện. Tả
Khiên lại bị dọa tới mức khóc rống lên, từ nhỏ đều là anh đánh người khác, lần
đầu tiên bị người ta đánh, mẹ kiếp lại chính là thằng anh em tốt nhất của mình.
* * *
Tả
Khiên kéo ghế ngồi xuống bên giường bệnh, chọn trong đĩa hoa quả một quả táo
rồi anh rất thích thú, Kiều Ưu Ưu ngẩn người ngồi trên giường không nói năng
gì. Khi Trì Lâm xong việc và tới thăm Kiều Ưu Ưu,
