
ý. Khi đó cô chẳng hiểu gì, không biết là thích gây sự là biểu
hiện của tình yêu, cảm thấy Trử Tụng lượn qua lượn lại rất phiền phức, khi biết
anh gây sự đánh nhau còn ghét hơn.
* * *
Một bó
hoa hồng xanh to đặt trên ghế trong phòng khách, Kiều Ưu Ưu vừa bước vào nhà
sao có thể không nhìn thấy? Nhưng cô vẫn cố giả vờ như không nhìn thấy, nhẹ
nhàng gạt bỏ tóc con trên trán, chậm rãi đi vòng qua ghế, nằm nghiêng trên ghế
sofa, bật ti vi lên như không có chuyện gì xảy ra. Đúng là hoa hồng màu xanh
lam tự nhiên, chứ không phải loại hoa được nhuộm màu xanh lên, Kiều Ưu Ưu tuy
giả bộ không để ý nhưng thực ra đôi mắt lại không thể rời ra được. Nghĩ tới
đây, lòng cô chợt thấy vui sướng vô cùng.
Trử
Tụng một tay nhấc bó hoa hồng xanh đó lên, đưa cho Kiều Ưu Ưu, nhưng cô vẫn cố
ý làm bộ không nhận, còn trách anh che mất màn hình ti vi của cô. Trử Tụng chỉ
có thể trịnh trọng ôm bó hoa vào lòng, cúi thấp người nhét bó hoa vào lòng cô,
nhìn thấy vẻ đắc ý không giấu được trong cô, trái tim Trử Tụng thấy rất ấm áp.
“Lễ
tình nhân vui vẻ.”
Trử
Tụng dùng răng cắn nhẹ vào tai cô, Kiều Ưu Ưu rụt cổ về phía sau trốn đi, cảm
giác tê buồn khiến cô cười ra tiếng. Trử Tụng hôn vào môi cô, “Đã mãn nguyện
chưa?”
“Không
mãn nguyện lắm.”
Trử
Tụng bỏ bó hoa hồng ra, nhét vào tay cô một chiếc hộp thủy tinh, các góc cạnh
nhọn của nó thu hút được sự chú ý của Kiều Ưu Ưu, cô đẩy anh ra rồi giơ vật đó
lên trước mắt, bên trong đặt một vật màu đen, Kiều Ưu Ưu nhìn một lúc lâu cũng
vẫn không đoán ra được đây là thứ gì.
“Thứ
lỗi cho mắt em kém không nhìn ra được, xin được thỉnh giáo đây là thứ gì?” Kiều
Ưu Ưu nghiêm túc nói.
“Thật
là không nhìn ra à?”
Kiều Ưu
Ưu gật đầu, lại giơ lên trước mắt, thậm chí còn dán cả mắt vào cái hộp thủy
tinh, cuối cùng cô mới phát hiện ra dòng chữ nhỏ J-11, Kiều Ưu Ưu không nhịn
được cười phá lên, đầu ngón tay rung lên chỉ vào bình thủy tinh nói: “Cái vật
tròn tròn này chính là J-11 á? J-11 nhà anh trông thế này sao? Ha ha!”
Thực sự
không phải đang chế giễu anh, hình ảnh sắc bén của máy bay chiến đấu như chỉ
muốn chọc thủng bầu trời xanh, tư thế mạnh mẽ và uyển chuyển, nhưng cái vật
đựng trong hộp thủy tinh này lại có đầu và thân tròn xoe, thậm chí đôi cánh
cũng tròn xoe, đâu ra hình dáng chiếc máy bay?
Trử
Tụng không để ý tới sự chế giễu của cô, anh mở nắp hộp thủy tinh ra, lấy một
cái ra liếm liếm, chóp chép miệng: “Mùi vị ngon đấy, mùi sôcôla.”
Kiều Ưu
Ưu nhích người lại, không tin vào mắt mình và hỏi: “Cái này làm bằng sôcôla?
Không phải chứ, xấu như vậy là vì… chính tay anh làm?!”
Trử
Tụng ngồi thẳng lên, chỉnh lại áo, cho dù có xấu tới mức nào đi chăng nữa thì
cũng là do chính tay anh làm, nếu là người khác thì chắc chắn không thể làm
được. Còn về chuyện tại sao lại có hình dáng như thế này thì chỉ trách không có
khuôn giống y hệt, tất cả đều là ghép lại từng chút từng chút một.
Kiều Ưu
Ưu quyết tâm phải thay đổi cách nhìn về cái “Máy bay chiến đấu” này, mắt cô
nhìn chăm chú vào nó, nhìn đi nhìn lại, “Ừm, thực ra, đầu cái máy bay này nhìn
cũng hơi giống, tuy đằng sau tròn xoe nhưng ít ra đằng trước cũng nhọn, giống…
giống…” Kiều Ưu Ưu híp mắt lại tưởng tượng cái gì đó, nhưng lại bị anh mắt Trử
Tụng chuyển hướng về phía ngực mình.
“Cút!”
Kiều Ưu Ưu phản ứng có điều kiện lấy tay che ngực lại.
Cái máy
bay J-11 “giản dị” này, có thể nhìn ra được làm từ nhiều thanh sôcôla mà nên,
nó chẳng đẹp đẽ gì, thậm chí còn không có giá trị thẩm mỹ, nhưng tự tay Trử
Tụng làm và bên trong nó ẩn chứa biết bao tình cảm anh dành cho cô. Nó còn là
thứ độc nhất vô nhị trên toàn thế giới, cô phải gói cái máy bay này vào túi
chân không, phải coi nó như báu vật trong nhà.
“Ok!”
Kiều Ưu
Ưu nghĩ ngợi nói: “Miễn cưỡng chấp nhận được.”
Trử
Tụng thở dài, dựa vào lưng ghế sofa bên cạnh cô, cầm bó hoa hồng xanh vừa bị
lấy ra đưa ra trước mắt cô, Kiều Ưu Ưu nhìn lướt qua, đẩy ra và nói: “Nhìn thấy
rồi.”
Trử
Tụng rất kiên trì, anh lại đưa bó hoa ra trước mặt cô, Kiều Ưu Ưu lại đẩy ra,
nếu so sánh với bó hoa này thì cô thấy chiếc máy bay có ý nghĩa hơn. Tuy cô
cũng biết rằng giá tiền bó hoa hồng xanh này cũng không thấp, hơn nữa một bông
hoa cũng khó mà có được. Nhưng khi một lần nữa đẩy ra, cô nhìn thấy một “bông
hoa nhỏ” không nổi bật nằm giữa các bông hoa khác, nói một cách nghiêm khắc thì
thực ra đó không phải hoa, màu sắc cũng không xanh như những bông hoa hồng kia,
dưới anh đèn hơi ánh lên tia sáng, Kiều Ưu Ưu thử hỏi dò Trử Tụng: “Cái này?”
“Ừ!”
“Cái
gì?”
“Đôi
cánh.”
Không
sai, một đôi cánh được trảm trổ từ một viên pha lê tím. Kiều Ưu Ưu nhặt nó lên
từ trong bó hoa, trên bề mặt có hơi nhấp nhô không bằng phẳng, thủy tinh trong
suốt, lấp lánh ánh sáng mê hoặc, một đôi cánh đan nhau được trạm trổ tinh xảo
nhưng cũng không phá hỏng đi hình dáng vốn có của viên pha lê. Kiều Ưu Ưu nhìn
tới mê mẩn người, giọng nói thậm chí còn hơi khàn lại: “Vì… vì sao lại tặng đôi
cánh này, cho em?”
Trử
Tụng cầm đôi cánh trong bàn tay cô lên, một bên cánh là mộ