cô cũng cảm thấy kì quặc, hai
người bọn họ cứ gặp nhau, một là đấu võ mồm; hai là không ai thèm để ý tới ai,
thế nhưng hôm nay Kiều Ưu Ưu lại giống như bị kích động, còn Tả Khiên thì có vẻ
hơi hưng phấn.
Trì Lâm
tới gần giường bệnh, cúi người xuống nhìn Kiều Ưu Ưu hỏi nhỏ: “Không sao chứ,
Ưu Ưu?”
Kiều Ưu
Ưu hơi mất tập trung, lắc lắc đầu.
Tả
Khiên thấy Trì Lâm đi vào lại càng có tinh thần, ngẩng cổ lên ngoác miệng cười:
“Xong việc rồi à? Đang định đi gặp em, cũng sợ ảnh hưởng tới công việc của em.”
Trì Lâm
cười gượng gạo.
“Trưa
nay cùng ăn cơm đi, anh biết một nhà hàng món địa phương, mùi vị rất ngon!”
Trì Lâm
đứng thẳng người, hơi lúng túng từ chối: “Em không đi được, chiều nay rất bận,
để lần sau nhé!”
“Ồ!” Tả
Khiên đang rất hưng phấn nhưng sau khi bị từ chối thì tinh thần không như
trước, chưa đầy một phút sau lại hứng thú nói: “Hay là anh cùng em tới nhà ăn
đi, thử xem mùi vị đồ ăn của bệnh viện em như thế nào?”
Trì Lâm
không biết nên trả lời ra sao, Kiều Ưu Ưu lại hoàn toàn ở ngoài cuộc, cô không
hề chú ý tới hai người kia đang nói gì.
“Này
này, tán tỉnh nhau thì đi ra ngoài, vợ tôi bụng dạ đang khó chịu, chốc nữa mà
lại nôn thì cậu chịu trách nhiệm nhé!” Trử Tụng từ bên ngoài bước vào, trên tay
xách một cái túi.
“Được
thôi, tôi đi đây, đi ăn ké bác sĩ Trì đây!” Tả Khiên nghiêng đầu ra trước mặt
Kiều Ưu Ưu, cười híp mắt: “Không có gì muốn nói với tôi à?”
“Nói
cái gì?”
“Cô
không thấy nên nói câu xin lỗi với tôi à? Tuy là có hơi muộn, nhưng tôi vẫn có
thể chấp nhận.”
Kiều Ưu
Ưu lắc đầu: “Tôi không thấy thế, anh đi đi, tạm biệt!”
Tả
Khiên kéo Trì Lâm đi, Kiều Ưu Ưu luôn không tán thành chuyện hai người bọn họ
với nhau, nhưng hôm nay lại không hề ngăn cản, từ lúc Trử Tụng quay lại, cô chỉ
nhìn chằm chằm vào anh. Phòng bệnh chỉ còn lại hai người bọn họ, Trử Tụng ngồi
xuống giường bệnh, xoa tóc cô rồi cười nói: “Sao vậy? Sao cứ nhìn anh thế?”
Kiều Ưu
Ưu thấy mũi mình cay cay, giơ cánh tay ra ôm chặt lấy cổ anh, “Em không muốn
gây rắc rối.”
Trử
Tụng ôm chặt Kiều Ưu Ưu: “Em không phải là rắc rối.”
“Em
giận bởi vì anh không tin tưởng em.”
“Anh
biết.” Trử Tụng nhẹ nhàng trả lời, bàn tay liên tục vuốt tóc cô.
“Thực
ra, thực ra…” Kiều Ưu Ưu cắn môi hạ quyết tâm, dốc hết dũng khí nói: “Kể từ khi
tới thăm anh trở về, lúc gặp lại Tống Tử Đồng, em chợt phát hiện ra rằng năm đó
thứ tình cảm em dành cho anh ta không phải là tình yêu. Anh ta nói không sai,
em không yêu anh ta, cũng may là anh ta đã từ chối em.”
Kiều Ưu
Ưu đợi một lúc lâu mới thấy Trử Tụng “Ừ” nhẹ một tiếng. Sau đó thì không nói gì
nữa, Kiều Ưu Ưu tưởng mình đã nói đủ rõ ràng nhưng vẫn chưa thấy mang lại hiệu
quả, thế là cô lại xuống nước nói tiếp: “Hôm đó em và Tần Niệm mấy người bọn họ
cùng ăn cơm, xe của em đã đưa tới xưởng bảo dưỡng rồi, vì thế nên Hàn Thiếu
Khanh mới đưa em về, thực sự là không có gì.”
“Ừ!”
Vẫn “Ừ”
Kiều Ưu Ưu cuống quá toát hết cả mồ hôi, ám hiệu rõ ràng như vậy rồi mà vẫn
không có chút hiệu quả nào? Kiều Ưu Ưu chỉ còn cách cắn răng nói: “Từ khi kết
hôn tới giờ em chưa từng nghĩ tới việc ly hôn, bây giờ lại càng không nghĩ tới,
hơn nữa đứa con này là do em tự nguyện muốn có.”
Giọng
nói của Kiều Ưu Ưu ngày càng nhỏ lại, cô cảm thấy mặt mình nóng như bị lửa đốt.
Trử Tụng buông cô ra, khuôn mặt tươi cười nhìn gò má ửng hồng của cô: “Thực ra
em đang muốn nói rằng em đã mến anh từ rất lâu rồi, phải không?”
“Không
phải thế!” Kiều Ưu Ưu vội vàng phản bác lại và cũng đã nhìn thấy vẻ mặt đắc
thắng của Trử Tụng lúc đấy, cô hối hận chỉ muốn cắn lưỡi cho xong. Sau đó lại
lí nhí giải thích: “Không phải là từ rất lâu.”
“Đây có
được coi là tỏ tình không?”
Trử
Tụng rất nghiêm túc, anh không đùa cợt mà anh mắt rất chân thành. Kiều Ưu Ưu
nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, dường như bị một lực hút vô cùng mãnh liệt
thu hút, chỉ cần ngã vào đó là không thể tự đứng dậy được nữa. Người đã yêu cô
từ rất lâu, trên đời này chỉ có một người duy nhất đang ở trước mặt, nếu không
nắm lấy thật chặt thì thật đúng là đồ ngốc. Kiều Ưu Ưu trước đây không biết,
nhưng lúc này cô đã hiểu, vì thế cô lại ôm anh một lần nữa, liên tục gật đầu,
“Em sẽ không bao giờ gây chuyện nữa, chúng mình về nhà đi.”
“Được!”
“Cậu đã
nói gì với vợ tôi rồi?”
“Có nói
gì đâu.”
Trử
Tụng không nhịn được liền cao giọng nói: “Không thể nào, trước khi tôi đi vẫn
còn bình thường, đến lúc tôi về thì đã thấy cô ấy khác rồi.”
Tả
Khiên cười nhạt: “Chắc cậu bị biến thái rồi? Đối xử tốt với cậu một tí là đã
cảm thấy đó là bữa tối cuối cùng rồi à?”
“Có
phải là cậu đã kể chuyện đó cho cô ấy rồi không?”
“Nói
rồi, chẳng thiếu chữ nào.” Tả Khiên cũng chẳng giấu giếm nữa bình thản nói:
“Người bị đánh là tôi, tôi còn chẳng sợ mất mặt nữa là, cậu giấu làm quái gì?
Sợ xấu hổ vì để người ta biết được Trử Tụng chỉ vì một người đàn bà mà đánh anh
em của mình à? Tôi nhổ vào! Không có việc gì thì mau dập máy đi, đừng có làm
phiền tôi dùng bữa.” Tả Khiên nhanh chóng dập điện thoại, cơm của bác sĩ ở bệnh
viện c