Old school Easter eggs.
Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324025

Bình chọn: 10.00/10/402 lượt.

ì, Tuyệt – Đối – Không – Được – Lên – Giường!”

Triệu Tử Mặc: “…”

囧.

Mặt lập tức đỏ đến tận mang tai.

Mẹ à, mẹ cũng nghĩ quá xa rồi đấy!



Nhờ có Bắc Dã Thanh Vũ đồng ý làm việc thiện, Triệu Tử

Mặc cuối cùng cũng đạt được quyền lợi gọi một cú điện thoại, cô thuần thục ấn

một dãy số đã khắc sâu trong tâm trí, đợi đến lúc đầu bên kia đã có người nghe

máy, cô lập tức gấp gáp gọi: “Này, cực phẩm!”

Đầu bên kia: “…”

Đáp lại cô là một giọng nói rất lớn: “Là Mặc Mặc mỹ nữ

sao, tôi là Hà Tất Tranh, lão Cố đến pháp việc rồi, điện thoại di động quên

mang theo, vẫn chưa trở về.”

Triệu Tử Mặc: “…”

Không có thiên lý, tại sao vận khí của cô lại thê thảm

đến thế cơ chứ!!!!

Có điều, mẹ cô vẫn đồng ý giúp cô xin ba cho phép cô

lấy lại điện thoại di động, nhưng bị ba rất vô tình mà bác bỏ, cho đến đêm 30,

cô mới được phép mở rộng phạm vi hoạt động: phòng ăn và thư phòng.

Nhưng vẫn tuyệt nhiên không thể liên lạc với bên

ngoài.

Vì vậy, Triệu Tử Mặc tiếp tục trải qua cuộc sống bị

giam lỏng, cách biệt với người đời, cho đến khi…

Đầu năm mới.

Cả nhà dì đến đây chúc Tết, Triệu Tử Mặc vừa mới ngủ

nướng dậy, lập tức lôi bà chị họ Noãn Noãn vào phòng “hàn huyên tâm sự”, vào

đến nơi liền trưng ra một bộ mặt hết sức đáng thương mà van xin: “Chị Noãn Noãn

à, nhờ chị nói với ông già một câu, chúng ta muốn ra ngoài dạo phố có được không?”

Chị Noãn Noãn mặc dù lớn hơn cô mười tuổi, nhưng mà,

so với toàn bộ anh chị em trong đại gia đình, thì cô với người này là có tình

cảm tốt nhất.

Chị cười: “Cậu vẫn còn cấm cung em sao?”

Triệu Tử Mặc đáng thương gật đầu: “Đúng vậy, kỳ nghỉ

đông lần này của em toàn là bị cấm túc, hơn nữa ông già còn tịch thu luôn cả

điện thoại di động của em, quanh đi quẩn lại hoạt động được có mấy gian phòng,

làm em chán muốn chết rồi đây nè.”

Trước sự nhõng nhẽo kèm theo cứng rắn của Triệu Tử

Mặc, chị Noãn Noãn cuối cùng cũng chịu đồng ý, mà ba cô lại không hề phản đối,

chỉ nói một câu: “Trước giờ cơm nhớ quay về.”

Triệu Tử Mặc sướng điên lên, tung ra một hồi mấy chiêu

làm nũng nữa, rốt cục được cầm lại chiếc điện thoại di động của mình, đặt chân

ra đến cửa, không khác gì chú chim nhỏ lần đầu tiên được rời khỏi lồng.

Sau đó, cô nhanh chóng gọi một chiếc taxi, mở cửa xe

ra rồi quay lại nhìn bà chị rồi gian xảo cười: “Chị Noãn Noãn, cảm ơn chị hôm

nay đã giúp em, một mình chị đi dạo xung quanh một lát đi, em đi đây có việc.”

Lên xe, cô lập tức gọi điện thoại đến cho Cố Thành Ca,

trực tiếp hỏi thẳng: “Cực phẩm, anh đang ở đâu?”

“Sở vụ Luật.”

Cố Thành Ca phản xạ có điều kiện đáp, anh còn đang

chuẩn bị mở miệng định nói thêm điều gì, thì đầu bên kia đã vội vàng cúp điện

thoại.

Nhìn thấy trên màn hình hiện lên mấy chữ “Kết thúc

cuộc gọi”, Cố Thành Ca khẽ cau mày, tựa như có điều suy nghĩ.

Ngày đó khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, hầu như ngày nào

anh cũng gọi điện thoại đến cho cô, nhưng duy nhất vẫn chỉ có một giọng nói

lạnh như băng đáp lại “Số máy quý khách vừa gọi hiện đã khoá”, sau đó thì, có

một ngày anh bận việc phải đến pháp viện, không ngờ đúng lúc đó cô lại gọi điện

thoại tới.

Đến lúc anh gọi lại vào số đó, lại chỉ nghe được giọng

của một người phụ nữ xa lạ.

Bây giờ, tại sao cô lại điên cuồng cúp điện thoại như

thế?

“Lão Cố, vụ án này có cần thảo luận thêm nữa không?”

Hà Tất Tranh lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của anh, giọng nói nhuốm vẻ trêu

chọc.

Thật không ngờ, một Cố Thành Ca luôn luôn tỉnh táo lại

trong lúc đang thảo luận vụ án mà nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại đến

thất thần…

Cố Thành Ca mặt không đổi sắc, phong thanh vân đạm

đáp: “Tiếp tục.”

Ước chừng nửa tiếng đồng hồ sau, vụ án vẫn chưa có gì

tiến triển, ba người đều đã cảm thấy có chút mệt mỏi, bất chợt lúc này, cửa

phòng làm việc đột ngột bị mở toang.

“Cực phẩm, em có lời muốn nói với anh!”

Triệu Tử Mặc xông thẳng vào phòng làm việc, vốn cứ

tưởng rằng bây giờ không phải giờ làm, nên sẽ chỉ có mình Cố Thành Ca ở đây,

không ngờ rằng, Tề Lỗi và Hà Tất Tranh cũng đồng thời có mặt, mà hình như bọn

họ còn đang thảo luận vụ án nào đó nữa thì phải.

Triệu Tử Mặc 囧, quýnh quáng muốn bỏ của

chạy lấy người, không ngờ Cố Thành Ca ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén bắn tới phía

cô, sau đó, anh tựa hồ như không thể dời mắt được nữa.

Quần áo cô bây giờ rất bình thường, đôi giày màu xám

dưới chân cũng không có gì đặc biệt, một chiếc quần dài ôm lấy đôi chân thon,

áo khoác màu trắng sạch sẽ tinh tươm, phía trên là chiếc khăn quàng cổ màu sáng

làm bằng lông ấm áp, mái tóc đen nhánh mềm mại xoã ra hai bên vai, đôi môi đỏ

mọng như hai cánh hoa anh đào, khuôn mặt trắng nõn lúc này đã điểm thêm chút

hồng, cả người toát ra một vẻ xinh đẹp quyến rũ không cưỡng lại nổi.

Gần một tháng không gặp cô, cô bây giờ lại càng…

nghiêng… thành…

Trước khi cô kịp bỏ chạy mất dép, anh đã mở miệng hỏi:

“Chuyện gì?”

Cố Thành Ca tận lực giữ cho giọng nói của mình vẫn vân

đạm phong thanh như bình thường, hòng che dấu trái tim lúc này đang loạn nhịp

một cách điên cuồng.

Triệu Tử Mặc liên tục vã mồ hồi: “Đợi lát n