không chịu chờ anh
thổ lộ trước đã đủ xui xẻo rồi, bây giờ lại còn nhớ tới chuyện mấy chục ngày
qua không được hưởng thụ đặc quyền làm bạn gái anh, ví dụ như hôn hít gì gì đó
chẳng hạn, rất đáng tiếc, cực kỳ đáng tiếc!!!!
“A Mặc ngốc.”
Cùng với nụ cười lúc này là giọng nói đầy yêu chiều mà
dịu dàng của anh, khuôn mặt đẹp trai tuấn tú nhẹ nhàng từ tốn tiến lại gần, anh
từ từ nghiêng đầu…
Suy nghĩ của cô lúc này, chẳng lẽ anh lại không thể
nhìn ra?
Nhưng mà, mặc dù đang mãnh liệt thèm thuồng vẻ đẹp như
tranh vẽ đang cận kề trước mắt kia, Triệu Tử Mặc vẫn phản xạ có điều kiện vội
vàng lấy tay che miệng, ê ê a a nói mấy chữ: “Nụ hôn đầu đời của em, sao có thể
tuỳ tiện cho anh như thế được!”
Cố Thành Ca chỉ yên lặng liếc nhìn cô một cái, đưa tay
gỡ hai bàn tay đang che miệng của cô xuống, nhưng cô lại càng giữ chặt hơn,
mãnh liệt lắc đầu phản kháng.
Không có chuẩn bị gì trước thế này thì, chỉ sợ cô sẽ
chịu không nổi.
Cố Thành Ca vẫn giữ im lặng, cuối cùng cũng buông tha
cho cô, bình thản lạnh nhạt phun ra một câu: “Trên răng em có gì kìa.”
Triệu Tử Mặc: “…”
Choáng.
Cố Thành Ca lập tức chớp lấy thời cơ giữ lấy tay cô,
trước sự ngớ ngẩn của cô anh chỉ khẽ nhếch môi, vươn ngón tay út lấy từ trong
miệng cô một ít sắc hồng…
Triệu Tử Mặc: “…”
Mặt đỏ.
Xanh.
Tím.
Lúc sáng nay nhà dì đến, mẹ cô đem điểm tâm ra cho mọi
người ăn, trong đó có ô mai…
Mất mặt, đúng là quá mất mặt, dám ở trong tình trạng
này mà xông đến tỏ tình với người ta sao!!!
Giờ phút này cô mãnh liệt mong ước có một cái hố để
chui vào, mà không cần hố cũng được, lỗ chuột là tốt lắm rồi!!!
Nhưng mà, trong phòng làm việc dĩ nhiên không thể có
hỗ cũng như lỗ chuột, Triệu Tử Mặc chỉ có thể len lén lách qua tay anh chuồn
đến gần cửa: “Em, em về trước súc miệng…”
Thật ra thì, chính cô còn cảm thấy cô mơ tưởng quá
nhiều rồi…
Bởi vì, bởi vì… Lúc anh định đến gần cô lập tức đưa
tay che miệng, lúc này trừ cảm giác mất mặt ra thì, cô còn cảm thấy rất mất mát,
thì ra anh tiến lại gần, không phải là vì muốn hôn cô…
Bàn tay nhanh chóng đặt lên cửa, đột nhiên bên hông cô
truyền đến một cảm giác bị áp bức, hai bàn tay to mạnh mẽ chiếm lấy cơ thể cô,
hơi thở của anh lập tức vờn quanh đôi tai cô, nóng rực mà nhồn nhột…
“Không cần, anh không ngại.”
Một giây sau, cả người Triệu Tử Mặc đã bị Cố Thành Ca
ghìm chặt lên cánh cửa, anh cúi đầu, nhanh như chớp chiếm lấy đôi môi đỏ mọng.
Anh nhẹ nhàng chà xát vào làn môi mềm của cô, triền
miên không ngớt, còn thừa dịp cô không kịp chuẩn bị mà khéo léo mở hai hàm răng
cô ra công thành chiếm đất, tuỳ ý cướp đoạt, mạnh mẽ cuốn lấy cơ thể cô, lưu
luyến triền miên không ngừng nhảy múa.
Anh dán chặt vào người cô, chặn đôi chân cô lại, đưa
chân mình ra chen vào giữa hai đầu gối của cô, hai bàn tay to lớn mạnh mẽ không
yên phận liên tục càn quét, khiến cho cả khung cảnh tràn đầy mờ ám vô cùng.
Triệu Tử Mặc lúc này đây chỉ cảm thấy…
Đại não thiếu khí, hô hấp khó khăn, toàn thân vô lực,
tứ chi mềm nhũn, trạng thái này đúng là quá quá điên cuồng!!
Không biết bao lâu sau, động tác của anh cuối cùng
cũng dịu dàng trở lại, chị nhẹ nhàng mút mát hai cánh môi đã sưng đỏ của cô.
Đến lúc cô giãy dụa muốn đứng thẳng dậy, mới phát hiện
ra đã bị anh ôm chặt từ lúc nào, hơi thở nóng rực của anh vờn quanh cổ cô,
khiến cho cô cảm thấy xấu hổ không ngớt, không thể làm gì khác hơn là vùi đầu
vào ngực anh, cố gắng áp chế hô hấp của mình.
Một lúc lâu sau, Triệu Từ Mặc từ trạng thái mơ mơ màng
màng mới từ từ tỉnh táo trở lại, trong thâm tâm mãnh liệt mong muốn làm một con
rùa đen rụt đầu, ngoảnh mặt ngó lơ không dám nhìn người đứng đối diện, Cố Thành
Ca cùng lúc đó lại sơ cô nếu cứ duy trì tình trạng này, sẽ chỉ càng khó hô hấp
mà thôi, cho nên anh nới lỏng tay buông cô ra, không ngờ A Mặc ngốc nghếch lại
càng bám chặt, sống chết không chịu buông tay.
Cố Thành Ca bất đắc dĩ than thở: “A Mặc, nếu em muốn
lợi dụng thời cơ nằm trong ngực anh, vậy thì anh cũng không ngần ngại đâu…”
Anh còn chưa dứt lời, mỗ Rùa Đen đã nhanh như chớp
buông tay ra.
Nói cái gì thế, lợi dụng thời cơ???
Triệu Tử Mặc lập tức lâm vào tình trạng vừa thẹn thùng
vừa túng quẫn: “Em, em về trước, chị họ còn đang đợi em…”
“Anh đưa em về.”
Triệu Tử Mặc bối rối lui về phía sau, không ngừng
khoát tay: “Không cần không cần, em tự về được mà.” Trời ạ, làm ơn đi, tha cho
cô lần này đi mà. Nếu còn ở bên cạnh anh thêm nữa, chắc chân tay cô sẽ không
biết để vào đâu mất.
Giờ phút này cô chỉ hận không thể ngay lập tức biến
mất khỏi tầm mắt anh, mà anh cũng không miễn cưỡng, chỉ thích chí bỏ hai tay
vào túi quần, mỉm cười vô sỉ nhìn cô: “A Mặc, em đang ngượng hả?”
Triệu Tử Mặc: “…”
Cô vừa thẹn thùng vừa căm phẫn hung hăng liếc xéo anh
một cái muốn cháy mặt, nhưng bởi vì đang xấu hổ, cho nên ánh mắt kia lại biến
thành giống như là hờn dỗi, cô nhìn khoé môi anh từ từ nhếch lên, liền tức tối
đưa chân ra giáng cho anh một cước, sau đó xoay người kéo cửa muốn bỏ của chạy
lấy người.
Tức chết, cô tức chết rồi!!! Cái đồ b