
ữa em sẽ
nói sau, bây giờ hình như các anh đang bận…”
“Em có thể nói luôn ngay bây giờ.”
Triệu Tử Mặc: “Anh xác định muốn em nói luôn sao?”
Cố Thành Ca rất kiên nhẫn đáp: “Em nói đi.”
Được rồi, cô phải nói ra bằng bất cứ giá nào.
Triệu Tử Mặc hít sâu một hơi, đến khi mở miệng ra mới
kịp thời phát hiện…
Cô quên mất lời thoại rồi!
Cái bài “diễn văn” mà cô định nói với anh, từng luyện
tập trước gương hàng trăm nghìn lần, không ngờ đến lúc này lại quên béng mất,
bây giờ tình thế quẫn bách, đành tổng kết lại một câu vô cùng ngắn gọn mà súc
tích.
“Cố Thành Ca, làm bạn trai của em đi!”
Triệu Tử Mặc rất ít, rất ít khi gọi tên anh đầy đủ như
vậy, đa số đều gọi “cực phẩm”, cho nên sau khi nói xong, cô nhìn thẳng vào mắt
anh, tràn đầy hy vọng chờ đợi câu trả lời.
Hà Tất Tranh đứng một bên âm thầm mặc niệm: thiện tai,
tha thứ cho hắn, tình huống đang diễn ra trước mắt này, hắn đúng là chẳng hiểu
chút gì…
Tề Lỗi cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên: Cố Thành Ca và
Triệu Tử Mặc, bọn họ không phải vốn là…
Cố Thành Ca vẫn chăm chú nhìn cô một hồi lâu, đôi mắt
sâu thật sâu, loé lên những mạch nước ngầm mãnh liệt.
Sau đó anh cau mày, đôi môi mím lại ngày càng chặt,
một hồi lâu sau mới bình tĩnh hỏi một câu không liên quan gì sất: “Em vừa mới
rời giường?”
Triệu Tử Mặc nhất thời bị câu hỏi của anh làm cho mộng
mị đầu óc, máy móc gật đầu: “Ừ.” Lúc cả nhà dì tới chơi, quả thực lúc đó cô vừa
mới ngủ dậy, đến tận bây giờ vẫn chưa còn rửa mặt đánh răng…
Cố Thành Ca theo thói quen vân đạm phong thanh: “Khó
trách đầu óc không được tỉnh táo mà nói mớ như vậy.”
Triệu Tử Mặc: “…”
Giờ phút này vẻ mặt cô phải nói là thiên biến vạn hoá,
trăm triệu lần không nghĩ tới, bao nhiêu công sức bao nhiêu hy vọng cô dồn nén
lại đến tận hôm nay, không ngờ lại bị anh không chút lưu tình mà cự tuyệt bằng
một gáo nước lạnh.
Cô vốn cứ tưởng rằng, kết quả xấu nhất cũng chỉ có thể
là đổi bằng một câu nói của anh “Anh có bạn gái rồi”, ai biết được cực phẩm lại
huỵch toẹt ra như vậy chứ, khác nào bảo cô rằng, muốn anh làm bạn trai cô, đúng
là mơ mộng hão huyền!
Triệu Tử Mặc ấm ức cắn cắn môi, giờ phút này đã muốn
oà ra khóc lắm rồi, đến lúc cô xoay người định đi, lại nghe thấy giọng điệu
không nhanh không chậm của Cố Thành Ca một lần nữa vang lên: “Triệu Tử Mặc, từ
lúc nào thì anh không phải là bạn trai em?”
Triệu Tử Mặc mang theo suy nghĩ không thể tin nổi mà
quay đầu lại, trước mắt cô là nụ cười quyến rũ mà dịu dàng vô cùng của anh.
Cô không phải đang nằm mơ đó chứ!
Cô không phải đang nghe nhầm đó chứ!
Triệu Tử Mặc ngơ ngác hỏi lại: “…Cực, cực phẩm, anh
nói lại lần nữa…”
Tựa hồ như cuối cùng cũng đã hiểu rõ tình huống trước
mắt, Hà Tất Tranh bật cười ha ha một cách điên dại, Tề Lỗi cũng trưng ra vẻ mặt
“giật nảy mình” vô cùng khoa trương.
Hai cái người này, đúng là quá quá quá có vấn đề rồi!
Cố Thành Ca trấn tĩnh tiếp nhận sự cười nhạo của hai
tên bất lương kia, bình tĩnh mở miệng: “Hai người tiếp tục thảo luận vụ kiện
đi, tôi xử lý chút… việc nhà.”
Anh
đứng dậy, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, thản nhiên bước vào phòng làm việc.
Sau khi tiến vào phòng, Cố Thành Ca buông tay cô ra,
đẩy cánh cửa khoá chặt lại.
Anh từ từ xoay người, thân thể dựa trên cánh cửa, bên
trong căn phòng ánh sáng chiếu rọi rực rỡ, Triệu Tử Mặc ngây ngốc si mê ngắm
nhìn những đường nét đẹp đẽ đầy mê hoặc của anh, đôi mày tinh xảo, khoé miệng
khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ… Một lúc lâu sau, cô liền lâm
vào tình cảnh “tiến thoái lưỡng nan”.
Suy nghĩ thứ nhất loé lên: ‘Hồn bay lên mây’.
Tim cô đang mãnh liệt đập rộn ràng, ngực căng phồng
bơm đầy không khí, toàn thân bất giác có cảm giác phiêu phiêu.
Ây da, không có biện pháp, ai bảo cực phẩm nói anh là
bạn trai cô chứ!
Nhưng mà, một suy nghĩ khác lại viết: ‘Đau lòng muốn
chết’.
Bởi vì, bởi vì…
Triệu Tử Mặc cực kỳ bi phẫn, thu hết cam đảm lên tiếng
kết tội: “Cực phẩm, anh là bạn trai em lúc nào? Tại sao em không biết!”
Đau lòng, quá đau lòng, vậy chẳng khác nào tạt thẳng
một gáo nước lạnh vào mặt cô, bảo cô trước kia để vuột mất cơ hội hưởng thụ vai
trò làm bạn gái của cực phẩm à?
Cố Thành Ca buồn cười nhướn mày nhìn cô: “Em quên
rồi?”
Triệu Tử Mặc: “…”
Cô căn bản là chưa bao giờ nhớ, làm gì có chuyện quên!
Đáy mắt hiện lên một tia sáng rực rỡ, Cố Thành Ca khẽ
lên tiếng: “Ngày hôm đó trời mưa rất lớn…”
Triệu Tử Mặc: “…”
Nhìn thấy trên mặt cô vẫn mang một thái độ ngốc nghếch
mờ mịt, anh kiên nhẫn nói tiếp: “Bà ngoại làm cho em một con dấu, nhờ anh đưa
cho em…”
Triệu Tử Mặc: “…”
Đúng là từng xảy ra việc này, nhưng mà có liên quan gì
đến chuyện anh là bạn trai của cô đây…
Triệu Tử Mặc từ từ mở to mắt, tựa hồ như đang cố gắng
nhớ lại điều gì.
Cố Thành Ca tiếp tục nói: “Em nắm lấy tay anh, nói với
Chu Đại…”
Triệu Tử Mặc không tin nổi trợn tròn mắt, dĩ nhiên cô
không thể quên được tình huống hôm đó, nhưng mà, nhưng mà…
Triệu Tử Mặc: “Hôm đó em chỉ nhờ anh giả làm bạn trai
em thôi mà!”
Được rồi, dù sao anh cũng đã thừa nhận là bạn trai