
nghiêng nước nghiêng thành vốn có của mình.
A Mặc ngốc, đời nào hiểu được hành động này của cô,
mới đích thị là “Gây chuyện” trong lời nói của cực phẩm chứ!
Cô xoay người muốn đi, không ngờ lại chạm mặt trúng ba
tên thanh niên bộ dạng ăn chơi lêu lổng không biết từ đâu chui ra đang xán lại
gần.
Một tên tiến lên phía trước, vẻ mặt háo sắc, giọng nói
trêu ghẹo: “Woa, vị mỹ nữ này quả là thiên tiên hạ phàm, đi đâu mà phải vội như
vậy, có phải là muốn các anh đây yêu thương nhung nhớ hay không!”
Hai kẻ còn lại, cũng đồng loạt lộ ra một bộ dạng □ vô
cùng.
Triệu Tử Mặc sợ hãi lui về phía sau, đang rối tung
không biết nên làm thế nào, thì đột nhiên từ phía xa đi tới một tên thanh niên
khác vừa thấp vừa gầy, ba kẻ lưu manh lập tức lui về, đầu cúi thấp vẻ phục
tùng, không nói thêm một lời nào lập tức răm rắp theo sát tên thanh niên kia.
Triệu Tử Mặc nhíu mày nhìn thằng cha đi xa xa vừa thấp
vừa gầy kia, suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nhận ra.
Dương Bất Phàm! Tuyệt đối chính là hắn, kẻ đã kéo đám
đàn em đến chặn xe cực phẩm!
Á…
Triệu Tử Mặc đột nhiên mãnh liệt cảm thấy, chuyện xảy
ra tối hôm nay đúng là quá quỷ dị rồi…
Cố Thành Ca chờ một lúc lâu không thấy cô quay lại,
mới tức tốc chạy đi tìm.
“A Mặc, chúng ta mau rời khỏi chỗ này!”
Triệu Tử Mặc càng cảm thấy quỷ dị: “Tại sao?”
Cố Thành Ca: “Đi rồi lát nữa anh sẽ nói cho em.”
Song, hai người còn chưa kịp bước ra khỏi phòng khiêu
vũ, một đám người mặc đồng phục cảnh sát đã nối đuôi nhau đi vào.
Nhìn thấy đám người này, cả vũ trường lập tức nổ ra
những tiếng hét chói tai, cảnh tượng hỗn loạn, tất cả mọi người đều nhất loạt
ngồi xổm xuống đưa tay ôm lấy đầu.
Triệu Tử Mặc và Cố Thành Ca cũng không phải ngoại lệ.
Tình huống đang xảy ra trước mắt, khiến cho tâm trí cô
bùng lên một cơn mù mịt mơ hồ.
Cố Thành Ca thấp giọng, đơn giản giải thích: “Cảnh sát
chống tội phạm ma tuý hành động.”
Nhưng mà, đã đến nước này rồi, chỉ sợ hành động lần
này chỉ còn là vô công nhi phản (*) mà thôi…
(*) “vô công nhi phản”: không công mà về.
Triệu Tử Mặc bị giam lỏng.
Điện thoại di động, điện thoại cố định, laptop kết nối
mạng, tất cả những phương tiện có thể liên lạc với bên ngoài đều bị ba cô tịch
thu hết, phạm vi hoạt động chỉ được phép hạn chế trong phòng ngủ, mỗi ngày ba
bữa cơm đều là mẹ cô tận tay mang vào, ngày tháng chầm chậm trôi qua chán muốn
chết, trong phòng ngoại trừ sách giáo khoa chuyên ngành ra, tất thảy còn lại
cũng chỉ là sách giáo khoa chuyên ngành.
Triệu Tử Mặc gục trên bệ cửa sổ, trầm tư suy nghĩ một
hồi lâu, sau khi suy xét kỹ càng rằng nếu bây giờ bện dây thành sợi để leo
xuống dưới cũng chẳng đưa tới kết quả gì, có khi còn thảm hại hơn, cho nên đành
phải leo lên giường, trùm chăn ngủ tiếp.
Nhắm mắt lại, hiện ra trong đầu cô bây giờ chỉ còn lại
những hình ảnh lúc ở “Thiên thượng nhân gian ngu nhạc thành.”
Chiều hôm đó, cảnh sát áp giải toàn bộ đám người có
mặt tại vũ trường và những phòng KTV xung quanh về đồn tra khảo từng người, vốn
dĩ cô và cực phẩm chỉ cần phối hợp một chút đã có thể được thả đi, ai ngờ lúc
nữ cảnh sát lục soát người, lại tìm thấy trong túi áo khoác của cô có xuất hiện
thêm mấy viên thuốc lắc…
Triệu Tử Mặc kinh ngạc tột độ, chỉ biết trợn tròn mắt.
Cố Thành Ca hiển nhiên cũng cảm thấy bất ngờ, tình
huống phát sinh thế này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh, nhưng anh vẫn rất
tỉnh táo giải thích với cảnh sát: “Thứ này không thể của cô ấy được, có thể lấy
kết quả kiểm tra dấu vân tay trên thuốc để chứng minh.”
Vì thế, vốn là địa điểm kế tiếp sẽ đến sở cảnh sát,
nhưng mà…
Lần này “cảnh sát chống tội phạm buôn bán ma tuý hành
động” không ngờ lại kinh động đến cả trụ sở cảnh sát chính, nghe nói Vương Cức
Chính vừa lúc có mặt ở gần đó, vì thế cho nên, một màn soát người này, toàn bộ
đều bị ông bắt gặp.
Vương Cức Chính bất động thanh sắc đánh mắt nhìn sang
những người đang đứng bên cạnh Triệu Tử Mặc, sau đó trưng ra vẻ mặt của một bậc
trưởng bối, nghiêm túc nói: “Mặc Mặc nha đầu, xảy ra chuyện gì rồi? Lần trước
là nghịch ngợm bị điều đến đồn công an, lần này lại còn dám chạy đến mấy cái
nơi bẩn thỉu như vậy!”
Bởi vì lúc nhỏ cô cùng với Tiêu Sở Diễn chạy khắp nơi
quậy phá tanh bành đã thành quen, cho nên Vương Cức Chính lúc nạt nộ con trai
cũng tiện thể giáo huấn luôn Triệu Tử Mặc như đang dạy dỗ một đứa con gái ruột,
nếu là lúc bình thường, cô hiển nhiên sẽ trưng ra một vẻ mặt như đang nghiêm
túc nghe người lớn giảng dạy, nhưng lần này, cô cảm giác được, sự việc thật sự
nghiêm trọng.
“Bác Vương, cháu thực sự không biết những viên thuốc
này là từ đâu tới, cháu…”
Tóm lại, sau khi cô bị giáo huấn chán chê, vì có sự
bảo lãnh của Vương Cức Chính, cho nên cảnh sát chỉ lấy dấu vân tay của cô rồi
liền thả cho đi.
Trong thâm tâm Triệu Tử Mặc vẫn luôn cho rằng, chỉ cần
có kết quả xác minh dấu vân tay rồi, nghi án của cô lần này nhất định sẽ được giải
đáp, lại không ngờ rằng…
Xế chiều hôm đó lúc ngày thi học kỳ cuối cùng kết
thúc, ba cô gọi điện đến bảo cô đến cổng Tây,