Duck hunt
Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324001

Bình chọn: 8.00/10/400 lượt.

lúc ra đến nơi thì bị ba đích

thân giá lâm đem trói lại bắt trở về nhà.

Ba cô hiển nhiên nổi trận lôi đình: “Đến mấy cái nơi

ăn chơi trác táng lại còn dám mang theo cả thuốc lắc, nếu như không phải bác

Vương có lòng tốt che chở cho thì…Cô đúng là càng lớn lá gan cũng càng lớn,

Triệu Tử Mặc, cho cô thời gian ở trong phòng mà suy nghĩ lại, tự mình sám hối,

không có lệnh của tôi tuyệt đối không được phép bước ra khỏi cửa phòng nửa

bước!”

Kết quả là, Triệu Tử Mặc hoa hoa lệ lệ bị giam lỏng.

Nếu là trước đây, thì cô vẫn còn tâm tình để mà “Đi

theo nguồn nước đổ, ngồi ngắm mây trời bay” giết thời gian, trong thời gian bị

giam lỏng mà tìm tòi vui thú, nhưng lần này, cô không làm được.

Hoàn toàn không thể tĩnh tâm nổi.

Cũng không phải tuyệt đối là vì ba cái chuyện thuốc

lắc gì gì đấy, cô đã nhận được kết quả điều tra của sở cảnh sát, hoàn toàn

không có dấu vân tay của cô, có điều thứ đang thu hút toàn bộ sự chú ý của cô

lúc này, lại là…

Cực phẩm khiến cho tâm tình cô xao động.

Đêm đó nhờ có Vương Cức Chính bảo lãnh, cho nên cô và

Cố Thành Ca mới có thể thuận lợi rời khỏi đồn cảnh sát.

Dọc theo đường đi, Cố Thành Ca giữ vững bộ dạng trầm

mặc, anh chỉ mím môi thật chặt, đi mãi cho tới một cây cầu, anh đột ngột đi

chậm lại, sau đó lái xe quẹo xuống bãi đất trống bên cạnh cầu.

Anh hạ thấp cửa xe, để những cơn gió trời lạnh lẽo

từng đợt tràn vào, chỉ có điều anh vẫn trầm mặc như cũ, tuyệt nhiên không mở

miệng nói nửa câu.

Triệu Tử Mặc khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”

Cố Thành Ca tựa lưng vào ghế lái: “A Mặc, xin lỗi, lúc

dẫn em đến đó, anh không dự tính được trước tình huống này sẽ xảy ra.”

Triệu Tử Mặc ngẩn người trong chốc lát, rốt cục cũng

hiểu, cô chỉ khẽ lắc đầu: “Không sao mà, là tự em muốn tới, hơn nữa ai mà biết

trước được sẽ xảy ra chuyện gì chứ, mấy viên thuốc kia chắc là có người bên

cạnh lén nhét vào túi áo em thôi.”

Đôi mắt đen sâu thẳm của anh vẫn toát ra những tia

chật vật ảo não: “Bất luận thế nào đi nữa, cũng đều do anh thất trách.”

Cực phẩm à, anh đừng có tự trách mình như thế nữa được

không, từ đầu chí cuối em có bị mất mát thương tổn gì đâu cơ chứ!

Có điều, có thể nhìn thấy vẻ mặt ân hận không bình

tĩnh thản nhiên như ngày thường của vị cực phẩm mây trôi trên mây trôi này,

thật sự đã khiến cho cô cảm thấy, anh hoá ra cũng có lúc bình thường như vậy,

không còn xa vời không thể nào đuổi kịp nữa.

Không thể phủ nhận rằng, hình tượng bình thường này

của anh, lại càng khiến cho trái tim cô thêm xao động, dù sao thì, nếu anh xuất

chúng quá, đảm bảo cô lại càng có nhiều địch thủ cho coi.

Triệu Tử Mặc quay đầu sang, vẻ mặt nghiêm trang: “Được

rồi, là anh thất trách, em tiếp nhận sám hối của anh.”

Cô chăm chú nhìn anh, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên,

trong đôi mắt to tròn loé lên những tia cười, khuôn mặt vốn đã nghiêng nước

nghiêng thành giờ đây lại như được chiếu rọi bằng những tia nắng mặt trời,

khiến cho người đối diện có cảm giác rằng từ cô toát lên một sức sống mãnh

liệt, tràn ngập khắp mọi nơi.

Cố Thành Ca nhìn cô đến thất thần, trước đây anh chưa

bao giờ biết rằng, hoá ra trái tim sắt đá lạnh lùng của anh, sau khi trải qua

biết bao sóng gió và khó khăn, đến bây giờ vẫn có thể loạn nhịp được như thế

này.

Thuận theo sự dẫn dắt của trái tim, anh vẫn nhìn chằm

chằm vào cô, từ từ nghiêng người sang…

Triệu Tử Mặc chú ý tới động tác của anh, tim không

kiềm chế được bắt đầu đập loạn, hô hấp cũng đột ngột ngừng lại, giờ phút này,

cô chỉ còn cảm thấy, cảm thấy…

Đau.

“Ái!”

Hình ảnh A Mặc nhe răng nhếch miệng hiện rõ mồn một

ngay trước mắt, khiến cho động tác xích lại gần của Cố Thành Ca cũng tự động

ngừng lại.

“Sao thế?”

Triệu Tử Mặc đau đớn ôm bắp đùi phải đang dần cứng

ngắc, nhe răng: “Chân bị rút gân, bệnh cũ tái phát thôi mà, không sao đâu.”

Cố Thành Ca lập tức xuống xe, nhanh chóng mở một bên

cửa ra.

“Dưới bàn chân hay ở bên trên?”

“Chỗ nào cũng bị hết…” Triệu Tử Mặc khàn giọng, khó

nhọc nói không ra hơi: “Đau chết mất…”

Cố Thành Ca không chút do dự ngồi xổm xuống, trước ánh

đầy ngạc nhiên của Triệu Tử Mặc, anh vẫn chỉ bình tĩnh đưa tay ra chạm vào chân

phải cô, sau đó cởi chiếc giày da nhỏ màu đen của cô ra, đưa chân cô lên trên

đùi mình, rồi chậm rãi nhẹ nhàng xoa nắn đều đặn.

Trong khoảng thời gian ấy, có đến tận mấy chiếc xe

lướt qua sát ngay bên cạnh, thậm chí còn có mấy người cố ý bóp còi, nhưng anh

vẫn chỉ cúi đầu mặc kệ, không thèm coi ai ra gì, thần sắc chuyên tâm chăm chú

vô cùng.

Cảm giác kinh ngạc từ tận sâu trong thâm tâm cô cũng

đã dần vơi đi, chỉ cảm thấy bây giờ tim cô như đang đập dữ dội, toàn thân tê

dại, sắc mặt cũng đỏ bừng lên một mảng.

Những lúc cô được gặp anh, trong thâm tâm luôn ngập

tràn hạnh phúc, bất luận là lần gặp mấy năm trước ở quảng trường vào đêm Giáng

sinh, hay lần cô xông vào phòng ký túc xá của anh giữa đêm khuya, sau đó được

làm việc chung với anh, khoảng thời gian ấy, anh khiến cho cô phải cảm thấy vô

cùng ngưỡng mộ, làm trái tim cô rung động xao xuyến với trăm ngàn xúc cảm,

nhưng tất cả nhữ