
ng cảm giác đó, cũng không bằng một thời khắc sâu đậm mà mãnh
liệt này.
Bất giác cô thấy yêu cảm giác lúc này quá, khi anh cúi
người xuống nhẹ nhàng chạm vào chân cô, đôi mắt anh sao mà dịu dàng đến thế…
…
Triệu Tử Mặc vẫn chui đầu trong chăn, lại bị những hồi
tưởng này khiến cho tim bất giác đập loạn, khuôn mặt lại đỏ bừng lên.
Cô cảm thấy, cảm thấy… cực phẩm đối xử với cô có chút
gì đó đặc biệt.
Lúc ấy anh ngồi trong xe nhích người tiến lại gần cô,
gần đến mức hơi thở của anh như hoà quyện vào hơi thở của cô, hơn nữa sau đó,
anh còn bất chấp tất cả mà chuyên chú xoa chân cho cô…
Nếu như đến tận thế rồi mà Triệu Tử Mặc vẫn không nhìn
ra có gì đó khác thường, thì quả đúng là đứa ngốc nhất thế gian.
Nhưng mà, nếu như cực phẩm thật sự đối với cô là “có
tình ý”, vậy tại sao anh lại có bạn gái rồi chứ?
Vì thế cho nên, sau khi anh đã tỉ mỉ mang lại giày cho
cô, cô mới trấn tĩnh mở miệng hỏi một câu nhằm phá vỡ bầu không khí mập mờ.
“Cực phẩm, anh với Hà biểu sư huynh tới Ngu Nhạc Thành
rốt cục là để hoạt động ngầm cái gì thế?”
Có trời mới biết, cái câu hỏi này là do cô buột miệng
mà ra chứ chẳng qua khảo nghiệm của đại não gì sất, có đều cực phẩm vẫn chỉ yên
lặng nhìn chằm chằm vào cô, cuối cùng cũng chịu nói ra sự thật.
Tình huống cụ thể là thế này:
Hơn một tháng trước, Dương Di Phỉ trong phòng KTV ở
“Thiên thượng nhân gian” giết chết người ta, có điều cô ta làm vậy cũng chỉ để
tự vệ cho bản thân, cho nên mới thuê đại luật sư Hà Tất Tranh làm người biện
hộ.
Bởi vì người bị giết từng có tiền án hút thuốc phiện,
đồng thời cũng là khách quen của “Thiên thượng nhân gian”, Hà Tất Tranh vì muốn
tìm thêm bằng chứng để giảm nhẹ tội cho Dương Di Phỉ, đồng thời cũng cần đến
nhân chứng quan trọng trong vụ kiện, cho nên khoảng thời gian này mới kéo Cố
Thành Ca đến Ngu nhạc thành “cắm trại” luôn, hoàn toàn không ngờ trước rằng sẽ
có ngày phải động đến cảnh sát chống tội phạm ma tuý.
Nghe anh đơn giản kể, Triệu Tử Mặc hối hận muốn chết,
đáng lẽ cô phải nên hỏi: “Cực phẩm, có phải anh cũng có chút tình ý với em
không? Nếu có thì, anh làm bạn trai của em đi!” mới phải.
Bất kể là thế nào, đáng ra cô phải dùng đủ thủ đoạn ti
bỉ như hãm hại lừa gạt bức hiếp dụ dỗ hòng thu phục cực phẩm chứ!
Nhưng mà không chịu tận dụng thời cơ, cho nên bây giờ
muốn hành động, lại bị cấm túc, cách biệt thế giới bên ngoài, đến một cú điện
thoại cũng không được phép gọi…
…
Cửa phòng bị mở ra, Bắc Dã Thanh Vũ mang theo thức ăn
đi vào, trực tiếp vén chăn lên: “Mặc Mặc, dậy ăn cơm.”
Triệu Tử Mặc vẫn nằm ì chỗ cũ, không thèm lên tiếng
đáp lời.
Bắc Dã Thanh Vũ đem thức ăn đặt lên tủ đầu giường, đưa
bàn tay phải lạnh như băng ra, nhéo mạnh tai cô: “Ăn cơm, Tử Mặc!”
Nhưng mà, vẫn không có phản ứng…
Không còn cách nào khác, bà đành chuyển sang kế vuốt
ve hai bên má cô con gái cưng, làm ra vẻ cực kỳ yêu chiều: “Triệu Tử Mặc, cho
mẹ chút phản ứng có được không?”
Triệu Tử Mặc vẫn không hề đáp lại.
Cuối cùng, hết sức bất đắc dĩ, Bắc Dã Thanh Vũ quyết
định ra đòn sát thủ: đưa hai tay ra, chọc thẳng vào dưới nách cô mà cù lấy cù
để: “Nha đầu thúi chết tiệt này…”
Nách là nơi mẫn cảm nhất trên người Triệu Tử Mặc, cho
dù cách một lớp áo ngủ dày thật dày, cũng khiến cho cô cảm thấy nhột muốn chết,
lập tức bật dậy nghiêm túc kháng nghị: “Mẹ, không thể lần nào cũng dùng thủ
đoạn ti tiện như vậy để đối phó con được!”
Bắc Dã Thanh Vũ nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp: “Cô
còn biết tôi là mẹ cô, vậy tại sao lại tỏ thái độ như thế hả?”
Triệu Tử Mặc tựa sát vào tường, vẻ mặt buồn khổ, liếc
thấy mẹ vẫn một mực cười như không cười mà nhìn cô, chẳng có chút tia đồng cảm
đồng tình gì sất, cô đành bò tới làm nũng.
“Mẹ, mẹ thân yêu à, mẹ nói với ông già một tiếng đi,
cho con nửa ngày ra ngoài hít thở không khí có được không? Sẽ không lâu đâu
mà!”
Bắc Dã Thanh Vũ: “Ba con sẽ không đồng ý.”
Triệu Tử Mặc: “Vậy mẹ cho con mượn điện thoại di động
của mẹ đi?”
Bắc Dã Thanh Vũ: “Cả chuyện đó ba con cũng cấm mẹ làm
rồi.”
Triệu Tử Mặc: “…”
Bắc Dã Thanh Vũ cuối cùng cũng có chút động lòng: “A
Mặc, lần này lỗi mà con phạm phải quá nghiêm trọng, bất kể mấy viên thuốc lắc
kia có phải là do con mang theo hay không đi nữa, một khi đã có người phát tán
chuyện này ra ngoài, đều sẽ khiến cho thanh danh ba con bị bôi nhọ.”
Triệu Tử Măc: “…”
Cô dĩ nhiên biết hậu quả rất rất nghiêm trọng, nhưng
cô cũng rất muốn chạy đến gặp cực phẩm mà!
Bắc Dã Thanh Vũ lại lên tiếng hỏi: “Con muốn gọi điện
thoại cho ai?”
Không biết tại sao, Triệu Tử Mặc lại lập tức đỏ mặt,
dưới ánh mắt đầy rẫy nghi ngờ của mẹ, cô ngượng ngùng khẽ khàng hỏi: “Mẹ, mẹ có
cho phép con yêu đương lúc này không?”
Bắc Dã Thanh Vũ cuối cùng cũng hiểu, đôi mắt xinh đẹp
phong tình mở to, dáng vẻ cười như không cười: “Muốn yêu đương hả…”
Triệu Tử Mặc vô cùng khẩn trương: “Đừng có nói ngay cả
việc này cũng không chịu nha…”
“Con cũng mười chín tuổi rồi, dĩ nhiên có thể, nhưng
mà…” Bắc Dã Thanh Vũ nghiêm trang: “Trừ phi có giấy chứng nhận kết hôn, nếu
không th