Duck hunt
Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323713

Bình chọn: 9.5.00/10/371 lượt.

, chuyện tình kinh thiên

động địa chao đảo chúng sinh như vậy mà mi dám cả gan lừa gạt ta!”

Triệu Tử Mặc ngoảnh sang, đối mặt với bạn Cố Thành Tây

đang nhướn mày giương nanh mua vuốt đứng kia.

Đúng là hết chỗ nói.

Lần đó cô chủ động tỏ tình, sau này đã thấy hối hận

muốn chết rồi, suốt mấy ngày liền cả người cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như ở trên mây,

cô làm gì còn tinh thần tâm trạng mà đi kể lể này nọ cho người ta nghe về

chuyện cô nhặt được cực phẩm làm bạn trai cơ chứ!

May mà Cố Thành Tây vẫn chưa đến mức như bọn người vô

lương khác, chỉ chọc cô một câu đó thôi, rồi liền im bặt không tiếp tục lên

tiếng nói gì nữa.

Sau đó, đến khi ngồi vào bàn ăn lúc tối muộn, tâm

trạng Triệu Tử Mặc cũng dần hồi phục trở lại, vứt bỏ hết mọi căng thẳng, lấy lại

bản sắc nói nhiều vốn có của mình, mở đầu bằng chuyện “Có một lần cháu đi mua

quần áo”, lôi hết tất tật chi tiết đòi tiền thừa của 299.99 tệ ra mà kể, khiến

cho Phó nãi nãi ngày thường vốn ít cười ít nói, bây giờ cũng phải bật cười. Chỉ

có Cố Thành Ca ngồi một bên là vẫn một mực an tĩnh như thường, chỉ thỉnh thoảng

quay sang gắp thức ăn cho kẻ nào đó mải mê nói mà quên hết sự đời. Còn Cố Thành

Tây thì…

Thái độ của con nhỏ này hôm nay hết sức khác thường,

suốt cả bữa cơm chả thèm lên tiếng nói câu nào, chẳng nói chẳng rằng cứ thế

lặng lẽ ăn.

Dùng cơm xong, Cố Thành Tây liền chủ động dọn dẹp bát

đĩa, Triệu Tử Mặc để ý thấy thái độ yên lặng đến kỳ lạ của cô nàng trong suốt

bữa ăn, bình thường nó hay chọc mình lắm cơ mà, thế là cô liền lẽo đẽo theo Cố

Thành Tây đi vào bếp.

Tiếng va chạm từ những chiếc bát kêu lên leng keng một

hồi, cuối cùng Cố Thành Tây không thể nhịn được nữa, đành thở dài cảm khái:

“Haiz…”

Triệu Tử Mặc: “Sao vậy Tây Tây?”

Cố Thành Tây u oán liếc cô một cái, bắt đầu quở trách:

“Haiz, A Mặc ngày hôm nay đã khác xa A Mặc của ngày xưa rồi, bây giờ mi đã là

người của ông anh kia, ta không còn cơ hội trêu chọc giễu cợt mi nữa rồi, thiếu

mất mấy cái thú vui đó, cuộc sống của ta rồi đây sẽ tẻ nhạt lắm cho mà xem!”

Triệu Tử Mặc yên lặng kéo dài hắc tuyến: cô đường

đường là mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, vậy mà không ngờ, lại bị biến thành

đứa dở hơi đi cung cấp niềm vui thú cho quần chúng nhân dân!

Triệu Tử Mặc: “Mi muốn bắt nạt muốn trêu chọc ta thì

cứ làm đi, đằng nào ta cũng có ngăn được mi đâu.”

Ánh mắt Cố Thành Tây giờ đây lại càng thêm u oán: “Cho

dù mi có không cản, ta cũng không dám.”

Triệu Tử Mặc: “???”

Cố Thành Tây: “Mi không thấy anh trai ta thương yêu

chiều chuộng mi đến mức nào sao?”

Triệu Tử Mặc: “??????”

Cố Thành Tây: “Lúc mi vừa bước vào, ta mở miệng chọc

mi một câu, anh ấy liền uy hiếp ta!”

Triệu Tử Mặc: “?????????”

Cô đâu có thấy gì đâu! Tuyệt đối không thấy cực phẩm

có bất cứ hành động uy hiếp nào mà!

Triệu Tử Mặc: “Ta chỉ để ý thấy anh ấy bình tĩnh liếc

nhìn mi một cái…”

Cố Thành Tây dậm chân: “Thì đó đó, cái ánh mắt bình

tĩnh không chút gợn sóng khiến cho người ta không thể nhìn ra bất cứ tâm trạng

gì kia, chẳng lẽ mi không biết rằng ánh mắt đó làm người ta cảm thấy rất áp bức

rất ngộp thở sao?”

Triệu Tử Mặc: “…”

Hình như là thế.

Bất giác cô lại cảm thấy cực kỳ vui vẻ: thì ra suốt cả

bữa cơm, Tây Tây không hề mở miệng nói câu nào, đều là do con nhỏ này vừa bị

cực phẩm “bĩnh tĩnh nhìn” cả á!

Há há há, cực phẩm thật cường đại!

Triệu Tử Mặc bắt đầu tiểu nhân đắc chí: “Rất tốt rất

tốt, xem xem sau này mi có dám lấy việc bắt nạt ta ra làm thú vui nữa không,

cảm giác có chỗ dựa thật là sung sướng quá á há há!”

Cố Thành Tây: “…”

Cố Thành Tây chẳng hung hăng ngang ngược như ai kia,

cơ bản cũng là vì thấy người ta cười sảng khoái quá, cho nên cũng dần nở nụ

cười.

Tốt rồi, xem ra người anh xưa nay lạnh lùng điềm tĩnh

của cô giờ đã được con nhỏ tuy xinh đẹp nhưng cũng rất ồn ào này tiếp thêm sức

mạnh, mắt nhìn người của anh ấy quả nhiên cực kỳ sắc bén mà.

Nói đến đây, Cố Thành Tây lại bắt đầu nổi hứng bát

quái: “A Mặc, mi với anh trai ta, là ai tỏ tình trước thế?”

Chạm trúng tim đen rồi!

Triệu Tử Mặc dù hết sức chột dạ, nhưng bề ngoài vẫn

làm ra vẻ ta đây trấn tĩnh lắm: “Là anh ấy thừa nhận ta làm bạn gái của anh ấy

trước.”

Cố Thành Tây tỏ vẻ kinh ngạc: “Này, vậy ra không phải

mi tỏ tình trước sao?”

Triệu Tử Mặc nghe thấy thế thì lập tức nhảy dựng lên:

làm sao con nhỏ này biết được thế!

Cố Thành Tây trưng ra một vẻ mặt bi thương: “Haiz,

thua thảm hại rồi, đành phải cống nạp cho hai đứa kia hai bữa ăn sáng thôi, ta

đau lòng chết mất.”

Triệu Tử Mặc im lặng, sau đó lại ngước nhìn lên với vẻ

mù mịt không hiểu gì.

“Thua”?

Cố Thành Tây không đợi bị hỏi, lập tức chủ động giải

thích: “A Mặc, ta cùng hai đứa kia đánh cuộc với nhau, ta cược mi sẽ tỏ tình trước,

ai ngờ kết cục lại thành ra thế này cơ chứ!”

Triệu Tử Mặc hắc tuyến vạn trượng.

“Sao mi lại cho rằng ta sẽ tỏ tình trước?”

Cố Thành Tây làm ra vẻ đó là điều dĩ nhiên không cần

bàn cãi: “Em gái ơi, cái tính không kiên nhẫn của em gái nó lớn thế nào, chẳng

phải chị đây đã biết quá rõ rồi sao?”

Triệu Tử Mặc: “…”