Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323542

Bình chọn: 7.00/10/354 lượt.

Thì ra tính cách quyết định vận mệnh, thế cho nên cô

mới cực kỳ hối hận về chuyện chủ động tỏ tình trước, mãi đến bây giờ vẫn bực

bội bản thân muốn chết ấy!

Có điều…

Triệu Tử Mặc đảo mắt ngó quanh quất một hồi, sau đó

mới yên tâm nói nhỏ: “Mặc kệ ai tỏ tình trước, mi chỉ cần biết rằng người rung

động trước là anh ấy là được.”

Cố Thành Tây nghe thấy vậy thì nổi hứng trêu chọc: “A

Mặc, mi có dám chắc không, sao dám khẳng định người rung động trước là anh trai

ta mà không phải mi?”

Triệu Tử Mặc chớp chớp mắt.

Không lẽ, bây giờ phải đi hỏi anh ấy xem ai rung động

trước sao? Mặc kệ, cho dù người đó có là cô, cũng nhất quyết phải đổi trắng

thay đen, ai bảo cô chủ động tỏ tình chứ, phải làm vậy mới công bằng.

Sau đó Triệu Tử Mặc đành tự biến mình thành kẻ lâm

trận bỏ chạy, chuồn êm ra khỏi phòng bếp. Mới vừa chạy đến đoạn hành lang dẫn

vào phòng khách, cô đột nhiên dừng chân lại.

Cố Thành Ca đang nói chuyện với bà ngoại anh ấy.

Giọng nói của Phó nãi nãi lúc này không hiểu sao rất

nghiêm trọng: “Thành Thành, bà vẫn không biết con đã chịu từ bỏ chưa, có điều,

nếu như án oan của Phó Khinh Chước được thụ lý một lần nữa, chắc chắn rằng cảnh

quan Tô sẽ đảm nhận vụ án này, con cũng không cần đích thân đi điều tra như vậy

đâu, ân của Khinh Chước đối với con, con cũng báo đáp hết cả rồi.”

Cố Thành Ca vẫn một mực điềm nhiên: “Bà ngoại yên tâm,

con sẽ không dấn thân vào nguy hiểm thêm lần nữa đâu.”

Triệu Tử Mặc lặng lẽ quay đi.

Án oan của Phó Khinh Chước?

Dấn thân vào mạo hiểm?

Thì ra, lần trước cực phẩm đến Thiên thượng nhân gian

ngu nhạc thành là để điều tra, chẳng trách tại sao anh lại biết trước rằng sẽ

có cảnh sát ập đến để dẫn cô đi trước.

Thì ra, anh muốn minh oan cho mẹ mình.

Nhưng mà, giọng điệu của Phó nãi nãi có vẻ như…

“Ân của Khinh Chước đối với con, con cũng báo đáp

hết cả rồi.”

Giọng điệu này, có phải quá khách khí không?

Chẳng lẽ làm con, mà không được làm chút gì đó cho mẹ

mình sao…?



Hiện tại lúc này đây, điều làm Triệu Tử Mặc cảm thấy

hứng thú nhất, vẫn là…

Rốt cục, cực phẩm bắt đầu rung động từ bao giờ?

Nhân lúc Cố Thành Tây lẽo đẽo đi theo Phó nãi nãi mang

nước hoa quả đi tặng cho mấy người khác trong viện dưỡng lão, trong phòng

cuối cùng chỉ còn lại có hai người, Triệu Tử Mặc vốn định chớp lấy thời cơ hỏi

anh cái câu ấy, nhưng mà, chưa kịp mở miệng, Cố Thành Ca đã gọi: “A Mặc, lại

đây.”

Triệu Tử Mặc lập tức ngoan ngoãn đi đến trước mặt anh.

Cố Thành Ca nhanh chóng cầm lấy tay cô, đôi mắt đen

như mực nhìn cô chăm chú: “A Mặc.”

Đến tận thời điểm này cô vẫn chưa thể nào quen được

với anh mắt dịu dàng mà thâm tình ấy của anh, cho nên theo bản năng liền cúi

đầu xuống, âm lượng thấp đến mức khó có thể nghe được: “Dạ…”

Cố Thành Ca: “Ăn xong cơm tối rồi…”

Triệu Tử Mặc: “Ừm?”

Cố Thành Ca: “Có phải đã đến lúc dùng điểm tâm rồi

không?”

“Hả?” Triệu Tử Mặc khó hiểu ngẩng đầu, sau đó gần như

ngay lập tức…

Anh hôn lên môi cô.

Lần hôn này anh khá dịu dàng, đầu tiên chỉ thoáng qua

như chuồn chuồn lướt nước, chỉ đơn giản là chạm vào rồi liếm qua đôi môi cô,

sau đó mới từ từ áp môi hai người vào chặt hơn, hệt như anh đang cố gắng đếm

từng đường vân trên môi cô vậy.

Bởi vì đã có kinh nghiệm của nụ hôn đầu, cho nên Triệu

Tử Mặc cũng không cảm thấy bối rối lắm, cho dù tim vẫn đập thình thịch, cho dù

đầu óc chẳng thể hoạt động như mong muốn, cho dù không thể nào cưỡng nổi sự

nhiệt tình của anh, cô vẫn còn chút lí trí sót lại, lập tức say sưa hôn trả lại

anh.

Lúc mới bắt đầu hai người vẫn đứng yên tại chỗ, được

một lúc thì lùi dần về phía sau, cuối cùng dừng trước chiếc ghế salon, khiến

cho cô hoàn toàn bị anh áp đảo.

Nụ hôn bắt đầu mạnh dần lên, khiến cho Triệu Tử Mặc

gần như chẳng thể nào thở nổi, hai tay đặt trước ngực anh cũng bắt đầu dồn sức

đẩy anh ra, nhưng cũng vì thế mà khiến anh thêm cuồng nhiệt, lực ép lên môi cô

mỗi lúc một lớn, đến khi cô như tắc thở đến nơi, anh mới chịu dứt ra,

buông tha cho cái kẻ yếu thế là cô.

Mặt anh vùi sâu trong hõm cổ cô, cố gắng hết sức lấy

lại bình tĩnh, một lúc sau mới thì thầm: “Nếu như lúc nãy, không phải vì người

đi đường quá đông…”

Triệu Tử Mặc: “…”

Lạy trời, đầu óc cô còn đang trống rỗng, không thể nào

suy nghĩ được gì.

Cố Thành Ca nén tiếng thở dài: “Vừa gặp đã muốn hôn

em.”

Triệu Tử Mặc: “…”

Này này, làm ơn đừng khiến cho đầu óc cô trở nên trống

rỗng hơn đi có được không?

Cơ mà, cũng chính vì vụ này, khiến cho vấn đề cô vốn

dĩ muốn hỏi anh, đã bị quẳng đi tận đâu đâu rồi.

Có điều, tạm thời quên không có nghĩa là mãi mãi quên,

ngày nào đó cô nhất định sẽ lôi ra nhai lại. Tính cách Triệu Tử Mặc từ hồi cha

sinh mẹ đẻ đến giờ vẫn vậy, nếu có vấn đề nào đó muốn hỏi người ta mà chưa nhận

được câu trả lời, nhất định cô sẽ nhấp nha nhấp nhổm đứng ngồi không yên, đến

khi giải quyết được đầu đuôi ngọn nguồn rồi mới chịu thôi.

Mà cũng đúng như lời Cố Thành Tây, với bản tính của

Triệu Tử Mặc thì khó có thể nhịn được chuyện gì lâu, chịu đến tối thứ sáu đã là

cực hạn, cô lập tức chạy đến hỏi ngư


Old school Easter eggs.