
hông đợi cô nói hết, Cố Thành Ca đã cắt ngang: “Ừ, em
mua cũng được, có điều anh không thích.”
“Sao lại không thích?”
“Trùng màu rồi, anh có một chiếc áo, cũng y hệt màu
này.”
Triệu Tử Mặc: “…”
Hình như là, nếu như cô nhớ không nhầm, lần trước anh
đã từng mặc một chiếc áo màu xám tro dẫn cô đến Thiên thượng nhân gian ngu nhạc
thành thì phải…
Triệu Tử Mặc lại lâm vào trạng thái rầu rĩ u sầu:
“Tiếc quá, hôm nay em tìm mãi mới thấy một chiếc áo hợp với khí chất cực phẩm
của anh mà.”
Cố Thành Ca thấy vậy thì rất không đành lòng, anh nhìn
quanh quất trong cửa hàng một hồi, cuối cùng ánh mắt đột ngột dừng lại: “Không
nhất thiết phải là áo khoác mà.”
Nói rồi, anh đưa cô tới một gian hàng khác gần đó.
Hai mắt Triệu Tử Mặc lập tức sáng lên như đèn pha: “Để
em chọn để em chọn!”
Cô thận trọng chọn từng chiếc từng chiếc một, cuối
cùng rút ra được một cái.
“Lấy cái này đi!”
Nói rồi, Triệu Tử Mặc bắt đầu ngoảnh sang nhìn anh một
lượt từ trên xuống dưới: “Anh chắc mặc cỡ 42 đúng không?” Vừa nói, lại vừa liếc
nhìn nhãn mác gắn trên áo: “Cái này vừa khít nè.”
Áo – màu tím?
Cố Thành Ca đưa tay lên sờ sờ mũi.
Cũng không phải là không thích, chỉ có điều, màu sắc
của chiếc này có phải là hơi lòe loẹt rồi không?
Nhưng mà, nếu lại tiếp tục đả kích cái sự nhiệt huyết
bừng bừng của cô thì…
Triệu Tử Mặc như chém đinh chặt sắt, quyết chí không
thay đổi ý định, phăm phăm đi về phía quầy thu ngân.
Cô lấy ra ba tờ một trăm nhân dân tệ, nhân viên bán
hàng lập tức nhận lấy, mở hòm phiếu, cẩn thận gói chiếc áo vào trong túi rồi
đưa cho cô.
Triệu Tử Mặc nhận lấy, vẫn tiếp tục đứng trước quầy
thu ngân.
Nhân viên bán hàng thấy cô mãi vẫn chưa chịu đi, liền
nhìn cô khẽ mỉm cười, Triệu Tử Mặc thấy người ta cười với mình thì cũng cười
lại, nhưng vẫn một mực không chịu đi cho.
Nhân viên bán hàng cuối cùng đành lễ phép mở miệng
hỏi: “Tiểu thư, xin hỏi cô còn cần gì sao?”
Triệu Tử Mặc hơi hơi chột dạ đáp: “Chị… còn chưa đưa
tiền thừa cho em mà…”
“Tiền thừa?”
Nhân viên bán hàng không nhịn nổi trợn tròn mắt, lúc
sau lại thấy buồn cười quá, mà sợ thất lễ trước mặt khách hàng, cho nên cố gắng
nín nhịn, bộ dạng đến là thảm thương.
Cố Thành Ca cầm lấy tờ biên lai liếc qua một cái, lần
đầu tiên trong đời, anh mãnh liệt sinh ra một loại cảm giác bất lực như thế
này.
299.99 tệ.
Còn đòi tiền thừa nữa sao?
Nhìn thấy vẻ mặt quái dị của nhân viên cửa hàng cùng
vẻ im lặng bất thường của vị cực phẩm đứng bên cạnh, Triệu Tử Mặc rốt cục cũng
ngộ ra…
Không tới giây sau, Triệu Tử Mặc đã tức tốc nắm lấy
tay Cố Thành Ca xông ra phía ngoài cửa hàng.
Quá, quá mất mặt rồi!
“Sao anh lại có một cô bạn gái ngốc nghếch thế này
chứ?” Sau khi lên xe, Cố Thành Ca không nhịn nổi cảm khái.
Triệu Tử Mặc thở hồng hộc, quay sang lườm anh một cái,
giây lát sau, đột nhiên lại thấy buồn cười.
Thật khờ mà.
Có điều, cũng chính nhờ cái chuyện ngốc nghếch này của
cô, khiến cho chút ngượng ngùng còn sót lại trong tâm trí Triệu Tử Mặc, cuối
cùng cũng đã tan thành mây khói.
Đến khi đặt chân được đến viện dưỡng lão rồi, bất chợt
Triệu Tử Mặc lại cảm thấy có chút thấp thỏm không yên.
Vốn dĩ trước kia, cô vì nhà trường bắt ép nên mới đến
viện dưỡng lão này, rồi quen biết với Phó nãi nãi, mỗi khi đến đây đều rất tự
nhiên nói nhăng nói cuội thế nào cũng được. Nhưng còn bây giờ, thân phận cô đã
khác rồi, khiến cho tâm trạng cũng chuyển biến ít nhiều.
Mặc dù trước giờ cô vẫn luôn không hiểu, vì sao cực
phẩm có cha đàng hoàng, vậy mà chỉ sống với mỗi mình bà ngoài, nhưng riêng
chuyện này thì cô có thể khẳng định chắc chắn, rằng cực phẩm rất coi trọng Phó
nãi nãi, cho nên…
Lần này, nghĩ sao cũng thấy giống như là cô đang đi
“ra mắt cha mẹ” nhà người ta ấy.
Cố Thành Ca nắm lấy tay cô, cô cứng đầu giật tay ra,
anh lại nắm, cô lại giật.
“Từ từ, từ từ chút đi.”
Cố Thành Ca thấy thế thì cũng rất biết nghe lời, không
nắm lấy tay cô nữa, chuyển sang phương pháp ôm choàng qua vai cô, ngữ điệu rất
mực bình thản ung dung: “Không cần ngượng, bà ngoại biết cả rồi.”
Triệu Tử Mặc: “…”
Được rồi, đành phải chấp nhận sự thật rằng cực phẩm đã
tốc chiến tốc thắng khai báo sạch sẽ phanh phui mọi chuyện giữa họ rồi, huống
chi giờ cô có muốn chu miệng lên cãi chày cãi cối thêm thì cũng chẳng được nữa.
Cơ mà, cả người cô gần như bị anh ôm trọn thế này thì…
Cô thà chọn cách nắm tay còn hơn = =
Thế là, Triệu Tử Mặc chủ động đưa tay ra nắm lấy tay
anh kéo đi.
Quả nhiên vừa nhìn thấy hai người họ dắt tay nhau, Phó
nãi nãi một chút cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên, chỉ là niềm vui hiện lên trong
ánh mắt bà có vẻ hơi khác xưa, khiến cho Triệu Tử Mặc cảm thấy sung sướng phần
nào, nhưng mà…
Vừa bước vào, cô bỗng thấy hôm nay có phần căng thẳng
hơn ít nhiều: “Phó nãi nãi.”
Phó nãi nãi nở một nụ cười trông rất dễ gần: “A Mặc,
từ hôm nay con có thể giống như Thành Thành, gọi bà là bà ngoại.”
Triệu Tử Mặc: “…”
Được rồi, cô thừa nhận, Phó nãi nãi đúng là chẳng từ
tốn tí nào.
Sau đó… một giọng nói vút lên cao.
“Khá khen cho A Mặc nhà mi