
ời ta để làm rõ mọi thắc mắc bấy lâu.
Vì không thích quanh co lòng vòng, nên cô muốn hỏi
thẳng anh luôn, có điều da mặt chưa kịp tu luyện cho dày thêm, cho nên chỉ dám
hỏi qua tin nhắn.
Thời điểm có tin nhắn đến, Cố Thành Ca cũng vừa lúc
kết thúc một ngày công việc, vốn anh còn đang nghĩ có nên thông báo trước cho
cô là tan làm anh sẽ đến trường hay không, bởi vì người nào đó ấy mà, sau nụ
hôn thứ hai thì lại tiếp tục chơi trò làm rùa rụt đầu, lấy cớ nào là “việc học
quan trọng nhất”, rồi thì “em sợ muộn giờ điểm danh”,.. nói chung là đủ các
loại lý do từ chối thoái thác gặp anh.
Nhưng nói gì thì nói, tuần này anh cũng khá là bận,
đến tận hôm nay mới có thời gian rảnh, suy nghĩ đầu tiên là muốn đến gặp cô.
Vừa đọc xong tin nhắn nhận được từ một người nào đó,
Cố Thành Ca lập tức lấy chìa khóa rồi leo lên xe.
Hà Tất Tranh bắt đầu chơi chiến dịch thăm dò: “Hây,
lão Cố, sao sớm vậy đã đi rồi, không muốn ăn cơm cùng Chiến Hằng à?”
Chiến Hằng là một trong bốn đại luật sư của thành phố
Anh Phong, không giống với ba người Tề Hà Thành anh, vị này là bậc tiền bối lão
luyện trong nghề, mà cũng vì hồi năm hai Cố Thành Ca từng thực tập ở sở vụ luật
của Chiến Hằng, cho nên bây giờ tuy hai bên đều là người trong nghề, thực chất
vẫn có chút giao tình, lần này sở vụ anh mời khách, là vì dạo này có một vụ án
khó giải quyết, muốn mời Chiến Hằng giúp đỡ một tay.
Cố Thành Ca không thèm quay đầu lại mà đáp luôn: “Ờ,
chờ Tề Lỗi về rồi hai người đi với nhau đi, tôi có chút việc.”
“Này này, việc gì là việc gì! Quan trọng hơn bữa cơm
tối nay sao hả?”
“Quan trọng. Mấy ngày liền chưa được ăn.”
Hà Tất Tranh: “…”
Hắn không nghe lầm chứ, thời gian khác hắn không cần
biết, nhưng mấy ngày nay, hắn vẫn thấy cái tên đó ăn uống bình thường mà…
…
Cố Thành Ca sau khi lên xe, mới chậm rãi viết tin nhắn
trả lời.
Triệu Tử Mặc nhìn mấy chữ vừa được gửi đến, lập tức
trợn tròn mắt:
Này này này, vì sao lại nói ‘Không biết’ hả?
Triệu Tử Mặc yên lặng để cho hắc tuyến rơi, mãnh liệt
cảm thấy cực phẩm đang nói dối cô, bản thân mình rung động lúc nào cũng không
biết, làm gì có cái đạo lí ấy!
Đổi cách khác vậy, hỏi theo kiểu Có/Không thông thường
chắc là dễ hơn.
“Vậy có phải anh vừa gặp em đã yêu rồi không? Há há.”
Một lúc lâu sau, Cố Thành Ca mới nhắn tin trả lời:
“Không phải.”
Triệu Tử Mặc bất giác cảm thấy có chút khó chịu, tay
nhanh hơn não ấn chữ hỏi lại anh: “Tại sao?”
Mãi mà chưa có tin nhắn đến, Triệu Tử Mặc một phút một
giây cũng không dám rời màn hình điện thoại.
Chừng mười phút đồng hồ sau, Cố Thành Ca viết trả lời
mấy chữ thế này: “Anh đối với □ không có hứng thú.”
Triệu Tử Mặc tiếp tục hắc tuyến vạn trượng.
Lần đầu tiên hai người gặp nhau là vào đêm giáng sinh
mấy năm trước, khi đó cô vẫn còn đang ở tuổi vị thành niên, cho nên anh mới gọi
cô là “□”?
Có điều, câu trả lời này của anh khiến cô cảm thấy rất
vui vẻ, hăng hái bừng bừng hỏi tiếp: “Vậy có phải vừa gặp lại em anh đã đổ ngay
không?”
Lại một lúc sau, cô mới nhận được câu trả lời.
Cố Thành Ca lờ câu hỏi của cô đi, nói sang chuyện
khác: “A Mặc, anh đói.”
Triệu Tử Mặc liếc nhìn đồng hồ.
Bốn giờ chiều, giờ này mà anh bảo đói sao?
“Lúc trưa anh chưa ăn cơm sao?”
“Ừ, chưa ăn.”
“Vậy anh ăn trước đi, lát em còn có tiết, đến hơn sáu
giờ mới xong.”
Cố Thành Ca yên lặng một chút, rồi dừng xe.
“Ừ, anh ăn trước. Anh đang ở cổng Tây, em ra đây chút
đi.”
“Hả? Làm gì?” Triệu Tử Mặc nhất thời không thể nào
phản ứng kịp.
Giọng điệu Cố Thành Ca vẫn nhẹ nhàng bình thản: “Ăn.
Rồi mặt đối mặt trả lời câu hỏi vừa nãy của em luôn.”
Triệu Tử Mặc hừ hừ mũi, cô biết ngay mà, lúc nãy anh
bảo ‘Không biết’ trăm phần là nói dối cô.
Thế là, người nào đó liền leo lên xe đạp, cật lực phi
thẳng đến cổng Tây.
Vừa nhìn thấy xe anh đang dừng bên cạnh một cây phong
nhú lá phía ngoài cổng trường, Triệu Tử Mặc liền đi tới mở cửa xe, ngồi vào ghế
phụ, hai mắt lóe sáng nhìn về phía người đang ngồi bên cạnh: “Được rồi, bây giờ
thì anh có thể mặt đối mặt trả lời… Ưm…”
Lời còn chưa dứt, cô đã bị người nào đó kéo mạnh vào
lòng, hung hăng hôn lên môi.
Anh ngậm chặt lấy môi cô, mãnh liệt chà xát, dùng hành
động để bộc lộ nỗi nhớ nhung bao ngày qua của mình, lại còn nhân lúc cô lơ là
cảnh giác mà tách hai hàm răng của cô ra, ra sức càn quét công thành chiếm đất.
Vẫn chưa đủ, vĩnh viễn không thể đủ!
Cánh tay dài vươn ra giữ chặt lấy đôi vai cô, đem cô
ôm sát vào trong ngực mình, anh chỉ hận không thể nuốt luôn cô vào bụng, hận
không thể cùng cô hòa chung làm một.
Triệu Tử Mặc ngay lúc bắt đầu đã không có sức lực
chống đỡ, mặc anh bắt nạt, mặc anh cướp đoạt, mặc anh đòi hỏi cô đều không thể
kháng cự. Có điều A Mặc là một đứa trẻ học hỏi rất nhanh, sau hai lần kinh
nghiệm, cô đã có thể đáp lại anh một cách thuần thục hơn.
Nhưng làm như vậy lại càng kích thích anh, khiến cho
động tác của anh càng thêm bùng phát, tựa như giông bão ngày hè không hơn
không kém.
Sau khi mưa tạnh gió ngừng, Triệu Tử Mặc phải mất một
lúc mới hít thở thôn