
rực rỡ của Cố Thành Ca cuối cùng cũng đã xuất hiện, anh chầm chậm tiến lại phía
cô.
Nếu đặt anh vào một đám đông, anh vẫn luôn luôn nổi
bật như vậy, khiến cho người đi đường cũng không nhịn nổi mà đều ngoái đầu lại
nhìn theo anh, còn anh, vẫn muôn đời không thèm để ý đến thái độ của người ta,
chẳng coi ai ra gì, chỉ thản nhiên đi về nơi có một cô gái đang ôm đầu ngồi oán
thán bên kia.
Một đôi dày da sáng loáng bỗng nhiên đập vào tầm mắt,
Triệu Tử Mặc chậm rãi ngẩng đầu lên.
Anh hôm nay mặc quần jeans, khoác áo gió, khuôn mặt
được ánh đèn chiếu sáng lại càng tinh xảo tuấn tú đến lạ.
Triệu Tử Mặc vội vàng trưng ra một vẻ mặt hết sức đáng
thương, kết hợp thêm giọng nói u ám như đưa đám, chủ động lên tiếng trước: “Em
không mua được quà sinh nhật thích hợp cho anh rồi…”
Cố Thành Ca nhất mực không nói gì, chỉ đưa tay ra
hướng về phía cô.
Triệu Tử Mặc chần chừ một chút, cuối cùng vẫn nắm lấy
tay anh.
Anh đột ngột kéo lấy cô, khiến cho trong nháy mắt cô
đã ngã vào lồng ngực ấm áp của anh.
Cố Thành Ca nhẹ nhàng vuốt ve mơn trớn mấy lọn tóc
trên đầu cô, “A Mặc ngốc, hôm nay em chủ động xuất hiện trước mặt anh, đối với
anh mà nói, đã là quà sinh nhật tốt nhất rồi.”
Triệu Tử Mặc: “…”
Này? Cái đó mà cũng có thể xem là quà sinh nhật sao?
Nhưng mà bây giờ cô đứng trước mặt anh thế này, có phải do cô chủ động yêu cầu
đâu…
Cho nên, chốt lại một câu, cô vẫn chưa có quà cho anh!
Cố Thành Ca vẫn tiếp tục khe khẽ nói bên tai cô: “Em
đã trốn anh bao nhiêu ngày rồi còn gì…”
Triệu Tử Mặc chợt đẩy anh ra: “Em đâu có trốn anh, là
do em thật sự bận rộn ngập đầu mà…”
Miệng thì nói thế, nhưng ánh mắt cô lại đang lên án
rằng, cô không dám nhìn anh, bởi vì cô đang cảm thấy chột dạ.
Được rồi được rồi, cô vẫn cảm thấy có chút gì đó không
tự nhiên sao sao ấy, bởi vì ngày hôm đó, lúc tỏ tình cô hoàn toàn không nghĩ
tới, sau này hai người lại tiếp xúc thân mật như thế này, khiến cô thật ngượng
quá.
Người nào đó ấy mà, rõ ràng đang chột dạ muốn chết,
thế mà vẫn một mực tỏ ra hào sảng oai hùng lắm, nhưng mà lúc này anh tốt nhất
không nên chọc vào cô thì hơn, nếu cô mà trốn nữa, chẳng phải tổn thất của anh
sẽ càng thêm lớn hay sao?
Cố Thành Ca vui vẻ nói tiếp: “Tốt rồi, cuối cùng em
cũng không trốn anh nữa.” Làm ngơ trước ánh mắt kháng nghị của cô, anh dắt tay
cô bắt đầu bước đi: “Đi thôi, chúng ta đến viện dưỡng lão.”
“Viện dưỡng lão?”
“Ừ, đi thăm bà ngoại.” Ánh đèn rực rỡ chiếu rọi lên
khuôn mặt với ngũ quan thập phần tinh tế của anh, đôi mắt anh giờ phút này ngập
tràn hơi ấm: “Mười năm nay, đây là lần đầu tiên bà ngoại chuẩn bị bữa tối mừng
sinh nhật cho anh.”
Triệu Tử Mặc liếc mắt một cái cũng thấy bà ngoại quan
trọng với cực phẩm đến mức nào, mà một thời gian rồi cô cũng chưa đến chơi với
Phó nãi nãi, huống chi nếu cứ tiếp tục chỉ có hai người bọn họ thế này, đảm bảo
cô sẽ không tránh khỏi việc…
…nghĩ ngợi lung tung đến cái cảnh tượng kia.
Cho nên là, Triệu Tử Mặc sảng khoái nghĩ, bây giờ đi
theo cực phẩm đến viện dưỡng lão, là chọn lựa tốt nhất rồi!
Nhưng mà, hình như không có quà sinh nhật cho anh thì
cũng chẳng phải đạo lắm…
Triệu Tử Mặc gục đầu lên cửa xe, tiếp tục màn tự tra
tấn tinh thần.
“Dừng xe dừng xe!” Đột nhiên cô vui mừng kêu toáng
lên, khiến cho Cố Thành Ca dù chưa hiểu chuyện gì vẫn dừng sang một bên đường.
Triệu Tử Mặc nhanh như chớp lao xuống, nhắm thẳng đến một cửa hàng trang trí
khá là tao nhã cách đó không xa.
Anh cũng xuống xe, theo cô bước vào.
Triệu Tử Mặc ngẩn ngơ đứng trước một tên ma-nơ-canh
khoác chiếc áo gió màu xám tro, nhân viên bán hàng lập tức tiến đến mỉm cười
giới thiệu: “Mắt nhìn của vị tiểu thư đây thật tốt, chiếc áo này là mốt mới
nhất của mùa xuân năm nay, số lượng có hạn, cả chỗ này chỉ còn mỗi cái này
thôi…”
Cố Thành Ca vừa bước tới gần, nhân viên bán hàng lập
tức quan sát hết một lượt, lại tiếp tục nói: “Bạn trai cô nếu mặc nó vào, tôi
dám đảm bảo là độc nhất vô nhị!”
“Ừ ừ, cho dù anh ấy có không mặc thì cũng đã là độc
nhất vô nhị rồi.” Triệu Tử Mặc thuận miệng phản bác lại, quay người sang, hứng
chí bừng bừng kéo kéo lấy ống tay áo vị cực phẩm đang nhíu mày đứng kia: “Cực
phẩm, thử chiếc áo này xem, đúng là đi mòn cả giày mới tìm thấy(*) mà.”
(*) Nguyên chữ hán việt: “Đạp phá thiết hài vô mịch
xử.”
Cố Thành Ca thản nhiên liếc nhìn một cái, ừm, mắt nhìn
của cô ấy cũng không tệ lắm.
Có điều, lại vô tình nhìn đến giá…
2888.88 tệ.
Cố Thành Ca nhàn nhạt đáp lời: “Không nên mua cái
này.”
“Không nên mua?” Triệu Tử Mặc suy sụp cúi đầu: “Tại
sao? Không đắt mà, chỉ có 288.88 tệ thôi.”
Vị nhân viên bán hàng lập tức há hốc miệng, Cố Thành
Ca vẫn bình tĩnh nhếch miệng đáp lời: “Em chắc chắn là 288.88 tệ chứ?”
Triệu Tử Mặc chột dạ, một lần nữa nhìn về phía giá…
Trời ạ…
Nếu bây giờ cô mua chiếc áo này, có phải là… ừm, dù
sao thì, chuyện tình cảm mà bỏ quá nhiều tiền bạc vào đó thì, ừm, không tốt cho
lắm.
Nhưng nếu đổi ý, có phải cô quá quá không có nhân phẩm
rồi không?
“Vậy cũng… không tính là quá đắt mà… em mua…”
K