
rước mặt người nào đó, anh đều làm. (*)”
(*) “在某人面前,都是。” ~ “Tại mỗ nhân diện
tiền, đô thị.” ~ A.T: không hiểu câu này của anh lắm
Triệu Tử Mặc cười ngất, yên lặng khép điện thoại di
động lại, yên lặng trở vào phòng, yên lặng tắt đèn, rồi yên lặng bò vào chăn…
Trước
đây cô hoàn toàn không biết, thì ra da mặt cực phẩm cũng có thể dày đến vậy.
Cố Thành Ca dĩ nhiên không muốn để yên cho người nào
đó tiếp tục chơi trò làm rùa rụt đầu nữa.
Sáng sớm hôm sau, vừa bước chân ra khỏi cửa, Triệu Tử
Mặc liền nhận được một tin nhắn.
“Hôm nay là sinh nhật anh, tối nay trước bảy giờ, anh
muốn nhận được quà sinh nhật!”
Triệu Tử Mặc trợn trừng mắt ngó đăm đăm vào màn hình
điện thoại một lúc lâu, sau một hồi miễn cưỡng xác nhận người vừa gửi tin đến
địch thị là cực phẩm, cô mới dần dần ‘hồi phục’ lại trạng thái ban đầu.
Không dài dòng, chỉ đơn giản là gửi lại anh mấy dấu
chấm.
“…”
Cơ mà, suy đi nghĩ lại vẫn thấy, lỡ như cực phẩm lại
tưởng cô định cứ thể mà im lặng chịu đựng thì sao. Thế là, xóa hết. Lần này nói
thẳng toẹt không cần giấu diếm.
“Cực phẩm, anh xem xem có ai lại đi đòi quà như anh
không? = =”
Cách làm của người bình thường, chẳng phải cứ là ám
hiệu, ám hiệu là trên hết hay sao? Còn anh thì, làm thế này chẳng phải mệnh
lệnh bắt buộc thì là gì?
Có điều gửi tin nhắn đi rồi, Triệu Tử Mặc lại cảm thấy
có chút gì đó không đúng.
Thì rằng là cực phẩm với cô nay đã đường đường chính
chính ‘danh chính ngôn thuận’ rồi, đòi quà sinh nhật cũng là chuyện đương nhiên
thôi, hơn nữa ám hiệu lại lằng nhằng rắc rối lắm, lỡ như cô không hiểu ra thì
chẳng phải chết toi à.
Cho nên, lần này lại nhẫn nại bấm từng chữ.
“Hôm nay là sinh nhật anh mà sao không chịu nói sớm
với em hả!”
Điện thoại còn đang phát tín hiệu gửi đi, thì đột
nhiên đã có tin nhắn đến.
Cố Thành Ca trả lời lại thế này: “Anh vốn đã nghĩ kỹ
về món quà sinh nhật của mình rồi, cũng đã quyết định phải nói với em bằng cách
nào, nhưng rất không may, mấy hôm trước em lại đã chủ động cho anh thứ đó, mà
anh cũng rất không biết xấu hổ nhận lấy, cho nên hôm nay anh muốn em tặng anh
một món quà khác.”
Vừa đọc xong cái tin nhắn dài ngoằng ấy, Triệu Tử Mặc
lập tức rơi vào trạng thái mơ hồ huyền huyền ảo ảo.
Này này, mấy ngày trước cô cho anh cái gì chứ? = =
Cho nên lặp lại kịch bản cũ, tiếp tục gửi đi mấy dấu
chấm.
“…”
Rất nhanh sau, Cố Thành Ca rất chi là tốt bụng mà gửi
tin nhắn đến nhắc nhở cô.
“Mồng một tháng một, sở vụ luật, trong phòng làm
việc.”
Triệu Tử Mặc: “…”
Được rồi, cô lần nữa lại oanh oanh liệt liệt đỏ mặt.
Hôm đó còn có chuyện gì xảy ra được nữa chứ, ngoài
việc cô chủ động tỏ tình ra, thì cũng chỉ còn nụ hôn đầu thôi mà…
Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu cô: chẳng
lẽ, điều cực phẩm muốn nói đến, lại là…
Cô nhớ rõ có lần cực phẩm đã nói: nếu hôm nay em không
tới, gia hạn cho em chậm nhất là đến ngày tựu trường. Anh không đợi được nữa
rồi.
Cho nên là, cực phẩm vốn dĩ muốn đợi đến ngày sinh
nhật anh để tỏ tình với cô, biến việc cô chính thức trở thành bạn gái anh – để
tự làm quà sinh nhật cho mình sao? Rõ rồi, không cần bàn cãi nhiều nữa, cô dám
đảm bảo, ý của anh ấy là muốn đòi nụ hôn đầu của cô đây mà…
Nói cách khác, cực phẩm sớm đã có âm mưu, anh chỉ chờ
thời cơ để đưa cô vào tròng, khiến cho cô phải chủ động lỗ mãng tỏ tình nữa
thôi.
Được rồi, Triệu Tử Mặc thừa nhận, cảm giác bị người ta
lừa đúng là rất không thoải mái, nhưng mà nhưng mà, lần này người âm mưu bẫy cô
là cực phẩm, cũng là một loại cảm giác ngọt ngào đó chứ…
Cho nên cuối cùng, Triệu Tử Mặc quyết định chạy khắp
thành phố, quyết định tìm bằng được quà sinh nhật cho cực phẩm, nhưng mà, cái
thì quá tầm thường, cái thì quá rẻ mạt, mãi cho đến tận trời tối, cô vẫn chưa
thể tìm được món quà nào ưng ý.
Cầm lấy cái nào, cũng đều thấy không xứng với khí chất
của anh hết á!
Triệu Tử Mặc đứng trước ngọn đèn đầu phố, tâm trạng u
ám ủ ê như đưa đám.
Cực phẩm lúc trước đã nói rõ, trước bảy giờ anh muốn
cô phải có quà cho anh, dù là qua tin nhắn đi nữa, ngôn ngữ giọng điệu kia cũng
rất đáng tin rất đáng gờm, mà bây giờ đã là…
Triệu Tử Mặc lấy điện thoại di động ra.
Bảy rưỡi rồi!
Trời ạ, quá mất nửa tiếng rồi, liệu anh ấy có nổi giận
không?
Chiếc điện thoại đang cầm trong tay, đột nhiên rung
lên liên hồi.
Cực phẩm gọi!
Chết chắc rồi, số cô lần này thảm rồi, đảm bảo là anh
ấy muốn gọi để nạt nô trách móc cô đây mà TT__TT
Triệu Tử Mặc cụp mắt xuống, quyết chí thấy chết không
sờn, kiên định ấn vào phím nghe.
“Đang ở đâu?”
Giọng nói bên kia truyền lại vẫn rất bình thường,
không tức giận, cũng chẳng mang ngữ điệu trách móc gì cả.
Triệu Tử Mặc thấy nhẹ nhõm hẳn, nhìn quanh quất một
lát rồi đáp: “Đường dành cho người đi bộ, đối diện khu mua sắm trung tâm.”
“Đứng đó chờ anh.”
Triệu Tử Mặc nghe xong, liền bất tri bất giác
ngồi thụp xuống đất, đầu cúi thấp, hai tay ôm chặt lấy đầu gối.
Đường dành riêng cho người đi bộ vốn dĩ cấm xe cộ lấn
chiếm, vì thế cho nên, khoảng chừng mười phút đồng hồ sau, hình ảnh hào nhoáng