XtGem Forum catalog
Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323531

Bình chọn: 9.5.00/10/353 lượt.

g thuận được như cũ, không chịu nổi nữa đành mở miệng

thương lượng: “Cực phẩm, anh có thể mỗi lần… ừm… ngắn hơn chút chút được

không?”

Cố Thành Ca tận lực giữ cho biểu cảm trên mặt mình vẫn

một mực thản nhiên: “Em không thích sao?”

Triệu Tử Mặc: “Tất nhiên không phải.”

Cố Thành Ca: “…”

Triệu Tử Mặc: “Mỗi lần anh… ừm… em đều có cảm giác như

đứng bên vách núi dựng đứng cao ngàn trượng, vừa kinh tâm động phách, vừa cảm

thấy… sợ.”

Nghe cô nói vậy, đôi mày Cố Thành Ca liền khẽ nhíu.

Anh làm cô sợ…

Triệu Tử Mặc cúi đầu xuống bổ sung thêm: “… Bởi vì em

không cách nào thở nổi.” Nếu thời gian dài quá, bị ngạt thở chết thì biết làm

sao!

Cả người Cố Thành Ca dãn ra, áp lực dường như cũng

tiêu tan hết.

“A Mặc ngốc.” Một lần nữa anh lại kéo cô vào lòng: “Để

anh dạy em.”

Thế là, người nào đó lại tiếp tục lâm vào tình trạng

như đứng bên vách đá, cảm giác kinh tâm động phách cứ chực trào ra, điểm khác

duy nhất lúc này là, bấy giờ đã có kẻ dạy cô phải thở thế nào, cho nên sự sợ

hãi cũng dần dần biết mất.

Sau khi truyền giáo xong, đáy mắt Cố Thành Ca vì thỏa

mãn nên không tránh khỏi việc sáng hơn ngày thường.

Anh gọi: “A Mặc.”

Người nào đó vẫn còn mơ mơ màng màng: “Ừm?”

Cố Thành Ca: “Em phải thông cảm cho anh.”

Triệu Tử Mặc: “Ứ?”

Cố Thành Ca: “Khi lũ lụt ập đến thì thường như thế

nào?”

Này này này, sao tự nhiên lại mang vấn đề tầm cỡ lớn

như thế ra hỏi chứ!

Triệu Tử Mặc đáp: “Lũ ập đến thì không thể chống đỡ,

khó có cách nào dừng nó lại.”

Khuỷu tay vẫn đang đặt trên tay lái, Cố Thành Ca quay

sang nhìn cô, đôi mắt khẽ chuyển: “Cho nên, anh đã rất kiềm chế rồi.”

Triểu Tử Mặc: “…”

Rốt cục thì cô cũng hiểu.

Nhưng mà, cái sự ‘vô cùng kiềm chế’ của anh cũng đủ

khiến cho cô chao đảo điêu đứng thế kia, nếu như không kiềm chế nữa, chẳng biết

thảm cảnh sẽ ra sao!

Thế là cô liền hỏi thẳng: “Vậy lúc nào thì anh mới

không phát lũ?”

Cố Thành Ca nghiêm trang đáp: “Lúc không gặp em.”

Triệu Tử Mặc cố gắng trấn tĩnh, hỏi: “Cho nên, anh vì

muốn dùng lũ nhấn chìm em, mới đến đây sao?”

Cố Thành Ca đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt vuốt cằm: “Có

thể cho là như vậy.”

Triệu Tử Mặc: “…”

Đột nhiên cô mãnh liệt cảm thấy, trong tương lai, cuộc

sống chao đảo thất thần như lúc này đây là rất có triển vọng.

Yên tĩnh chốc lát, Triệu Tử Mặc mới vội vàng mở cửa

xe: “Em còn phải lên lớp nữa.”

Cố Thành Ca gật đầu: “Ừ.”

Triệu Tử Mặc nhận được ân chuẩn của anh, lập tức xuống

xe.

“A Mặc.”

Cố Thành Ca bỗng nhiên lên tiếng gọi, anh nhìn chằm

chằm vào cô, đôi mắt anh lóe lên những tia sáng rực rỡ, chân thành mà ấm áp,

đôi mắt ấy, cô trước nay chưa từng thấy bao giờ.

Anh nói: “Anh cũng không rõ lúc nào thì bắt đầu rung

động, nhưng có thể khẳng định, người rung động trước là anh.”

Triệu Tử Mặc nhìn anh, nhất thời ngây ngẩn cả người,

đôi mắt anh lúc này hệt như những vì sao sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm, một

lúc lâu sau, cô mới vỡ lẽ, hóa ra anh đang trả lời câu hỏi cô vẫn thắc mắc bấy

lâu.

Dần dà, trong lòng cô cũng hiểu ra, cực phẩm thông

minh là vậy, nhất định anh biết, cô vẫn còn cảm thấy tiếc nuối vì đã chủ động

tỏ tình trước, cho nên anh mới nguyện ý trả lời, để tìm lại sự thăng bằng trong

lòng cô.

Triệu Tử Mặc xấu hổ cúi đầu, trong lòng vẫn thấy cảm

động không thôi.

Cổng Tây lúc này yên tĩnh lạ thường.

Cho đến khi Cố Thành Ca lên tiếng nhắc nhở: “Đến giờ

lên lớp rồi, em đi mau đi.”, Triệu Tử Mặc mới chợt ngẩng đầu.

Không hiểu sao dũng khí từ đâu ập tới, cô bật thốt

lên: “Sáng mai anh đến đón em nha.”

Đôi mắt xinh đẹp lóe ra những tia ngượng ngùng, cô vội

vàng nói tiếp: “Chúng ta hẹn hò đi!”

Nói xong, không đợi anh kịp phản ứng, cô lập tức chạy

đi lấy xe quay trở vào trường.



Rốt cuộc là từ lúc nào, anh bắt đầu rung động trước

cô…

Đến tận mười giờ đêm hôm đó, Cố Thành Ca mới phát hiện

ra, sau khi anh rời khỏi trường, trong đầu vẫn cứ quanh quẩn lởn vởn mỗi câu

hỏi đó.

Đứng trên ban công hóng gió đêm, từng đợt gió nhẹ dịu

dàng mơn man, anh lại bắt đầu sửa sang lại suy nghĩ của mình.

Chẳng phải là giáng sinh đêm đó bình thủy tương phùng

(*), dù sao thì, lúc ấy cô vẫn còn nhỏ tuổi, còn anh đang bận vùi sâu vào đau

khổ khôn nguôi. Tại thời điểm đó đối với anh mà nói, cô cùng lắm cũng chỉ là

một vị khách qua đường, cho dù sau tối hôm ấy, không hiểu sao anh vẫn đến quảng

trường chờ cô để trả lại chiếc khăn tay, chỉ là anh đợi mãi, cô vẫn không xuất

hiện.

(*) “Bình thủy tương phùng”: bèo nước gặp nhau.

Lần gặp lại nhau là khi cô cầm DV xông vào ký túc xá,

vốn dĩ nhờ có Thành Tây, cho nên anh chỉ cần nhìn một cái liền nhận ra cô. Cô

đẹp thì có đẹp thật đấy, nhưng cũng không đủ khiến anh rung động.

Nhưng có một chuyện anh không thể phủ nhận, rằng sau

chuyện của Lương Kính, anh nghe Kỷ An Thần thuật lại, có người nào đó muốn ám

chỉ anh:
chứ?>, anh lại đột nhiên sinh ra cảm giác muốn được gặp cô, trong lòng đầy

ắp sự áy náy về chuyện Lương Kính, muốn trực tiếp mặt đối mặt xin lỗi, và thế

là, bữa ăn tối ở nhà L