
ế, lại trở thành bạn trai
của một kẻ khờ khờ ngốc ngốc là cô, mà quan trọng hơn là, lúc đó anh dường như
không có đủ tự tin, không nắm chắc được trong lòng cô có cùng những suy nghĩ
như anh hay không…
Anh nói: Anh muốn chờ, chờ cho đến khi em cũng có
những cảm giác rạo rực như trong trái tim anh.
Triệu Tử Mặc suy nghĩ một chút, sau đó cầm lấy chiếc
điện thoại di động, ngồi xuống ghế ấn một dãy số đã khắc sâu trong thâm tâm,
đợi đến khi bên kia có người bắt máy lập tức lên tiếng hỏi: “Này, cực phẩm, làm
sao anh dám chắc chắn rằng cuối cùng em sẽ thích anh?”
Lúc đó Cố Thành Ca đang ngồi trong phòng giám đốc công
ty phần mềm máy tính CC triển khai kế hoạch quảng bá mấy tháng đầu năm, nghe
thấy vậy chỉ khẽ nhướn mày, tâm tình anh lúc bình thường rất ít khi để lộ ra
bên ngoài, vậy mà lúc này đây ý cười trong đáy mắt anh lại không nhịn được mà
tràn ra.
“Ngã kiến thanh sơn đa vũ mị, liêu thanh sơn kiến ngã
ứng như thị? (*)”
(*) “我见青山多妩媚,料青山 见我应如是。” Tạm dịch: “Ta
thấy núi xanh quá xinh đẹp, liệu núi xanh có thấy ta như thế?”
Đầu bên kia điện thoại: “…”
Sau đó…
“Tút — Tút —”
Điện thoại bị cắt đứt không hề thương tiếc.
Triệu Tử Mặc leo ra khỏi bàn máy tính, “phập” một
tiếng, cô điên cuồng đóng chiếc điện thoại lại.
Cái đồ siêu siêu siêu tự cuồng này!
Nhưng mà, chỉ cần nhìn vào chiếc máy vi tính đang hiện
lên hình ảnh thanh tao như một, khí chất khác người của anh, cô lại không nhịn
được mà cảm khái: cực phẩm có tư chất tự cuồng, cũng đều là hợp lẽ hợp tình mà!
Cho nên, cô liền gửi tin nhắn đến quấy rối anh.
“Cực phẩm, may mà anh đủ ‘Quyến rũ’.”
Cố Thành Ca ngồi trong phòng họp đang lên tiếng phát
biểu về dự án, nhận được tin nhắn này của cô, anh thuận tay gửi một tin đã được
lưu sẵn từ trong máy, sau đó mặt không đổi sắc tiếp tục thảo luận.
Rất nhanh, trên màn hình điện thoại của Triệu Tử Mặc
xuất hiện một hình ảnh thế này:
Một thằng nhóc đỏ choé từ đầu đến chân, đứng bên cạnh
một con nhóc cũng đỏ choé từ đầu đến chân; hai cái đứa nhóc đỏ choé loé này
chụm đầu vào hôn nhau, bên trên còn nhảy ra vô số hình trái tim phập phồng phập
phồng, trông thật là ái muội vô cùng.
Ở trong hình trái tim to nhất, Triệu Tử Mặc nhìn thấy
có xuất hiện bảy chữ.
‘Vừa nhìn thấy đã muốn hôn em’.
Triệu Tử Mặc ngậm miệng, an phận thủ thường ngậm đắng
nuốt cay quay lại với công việc biên tập còn dở dang.
Liên tiếp mấy ngày, hai người bọn họ vẫn duy trì trạng
thái như vậy.
Ban ngày Triệu Tử Mặc thỉnh thoảng gọi điện thoại hoặc
gửi tin nhắn đến quấy rầy anh, còn buổi tối Cố Thành Ca lại gọi đến cho cô, hai
người cùng trò chuyện, tán dóc đủ thứ trên trời dưới đất, có điều, Triệu Tử Mặc
vẫn như cũ sống chết không chịu ra ngoài gặp anh.
Cho đến ngày hôm đó, là buổi tối trước ngày nhập học.
Cố Thành Ca từ trong điện thoại hỏi: “Ngày mai mấy giờ
em đến trường?”
“Khoảng chín giờ.” Triệu Tử Mặc nói xong, mới cảm thấy
có chút gì đó không đúng, liền lập tức lấp liếm: “À, ngày mai anh cũng đến
trường hả, nhưng mà em sẽ bận lắm đó, anh cũng biết ngày đầu tiên của năm học
mới đều phải quét dọn ký túc xá, lau chùi phòng học, rồi dọn dẹp khu vực vệ
sinh công cộng gì gì đó nữa mà.”
“Ừ, anh biết. Buổi trưa anh đến đón em, chúng ta đi ăn
cơm.”
“A không cần không cần, em đã hẹn với mấy đứa trong ký
túc đi liên hoan rồi.”
Trong lòng cô bây giờ đang rất rối loạn, chỉ vì một nụ
hôn của anh đã đủ khiến cho cô mất hồn liên tiếp mấy ngày rồi, nếu đúng như anh
nói, vừa nhìn thấy đã hôn, vậy thì tinh thần cô lúc nào cũng sẽ ở trên mây mất,
không phải là cô không muốn, nhưng mà khoảng cách xa xa một chút thì vẫn tốt
hơn.
Cố Thành Ca đứng trước cửa sổ phòng ngủ, trầm mặc một
hồi lâu mới nhẹ nhàng lên tiếng: “A Mặc, em đang ngượng hả?”
Anh vốn cứ cho rằng, mấy ngày nay anh cố nhịn không
chạy đến gặp cô, cũng chỉ vì sợ cô sẽ ngượng ngùng mà không dám xuất đầu lộ
diện, nhưng mà cũng khá lâu rồi, lại không ngờ…
Triệu Tử Mặc: “…”
Không ngờ bị anh nhìn thấu tâm can, khuôn mặt cô một
lần nữa lại đỏ bừng lên, nóng đến mức có thể luộc được cả trứng gà.
Cố Thành Ca nói tiếp: “Em luyện nhiều sẽ thành quen
mà.”
Triệu Tử Mặc: “…”
Anh có ý gì đây!
Giọng nói của Cố Thành Ca vẫn bình thản thong dong như
thường: “Cũng giống như thói quen mỗi ngày ăn ba bữa cơm vậy đó.”
Triệu Tử Mặc: “…”
Thiện tai, tha thứ cho cô, A Mặc nhà chúng ta lập tức
bấm thẳng phím ngắt cuộc gọi không thương tiếc, không ngờ cực phẩm lại là đồ
sói hoang khoác danh kẻ đứng đắn như thế, đến bây giờ mới chịu lộ nguyên hình…
Cô suy nghĩ một hồi, cuối cùng đưa ra kết luận, ý của
anh có phải là, mỗi ngày ấy ấy cô, cũng giống như ngày ăn ba bữa không!!!!
Triệu Tử Mặc bụng đầy tức giận, lập tức gửi tin nhắn
đến cho mỗ cực phẩm.
“Giả sử, một ngày nào đó anh đi vào một khu rừng rậm,
bỗng nhiên, trước mặt anh xuất hiện một con sói, sau lưng anh lại hiện ra một
con quỷ, vậy anh sẽ quyết định bắn sói hay bắn quỷ?”
Rất nhanh đã có tin nhắn hồi âm.
Cô mở ra, trong đó duy nhất chỉ có chín chữ, cộng thêm
một dấu chấm tròn ở đằng sau.
“Ở t