
ức người quá
đáng, đã được tiện nghi còn đòi khoe mẽ!
Nhưng mà, đến khi cô vừa kéo cửa ra…
Ngoài cửa lúc ấy bấy giờ là hai chiếc đầu một cao một
thấp, không hẹn mà đều nhún chân, cùng là một vẻ mặt với nụ cười vừa ti bỉ vừa
vô sỉ, nếu như cô không nhìn lầm, thì hai cái đồ đại vô sỉ này, hình như cũng
vừa đúng lúc đang dán vào cánh cửa…
Giờ phút này Triệu Tử Mặc chỉ cảm thấy, cảm thấy…
Đầu óc vừa mới tỉnh táo lại được đôi chút của cô, giờ
đây máu lại bắt đầu sôi trào, vọt thẳng xông lên đại não, khuôn mặt nhỏ nhắn
nhất thời đỏ bừng đến tận mang tai, vừa thẹn thùng vừa rối trí không biết phải
nói sao cho đúng, đành quay lưng bỏ chạy, mà bởi vì bỏ chạy quá nhanh, cho nên
ra đến cửa liền đụng phải một cái ghế, khiến cho cả người lảo đảo suýt ngã, sau
khi ổn định lại cơ thể, mới nhanh như chớp đẩy cửa bước ra, cũng chẳng thèm để
tâm đến mọi chuyện xung quanh.
Cố Thành Ca đứng phía sau cười cười lắc đầu, tại sao
anh lại có thể có một cô bạn gái vừa lỗ mãng vừa ngốc ngếch vừa dễ thương như
thế chứ?
Liếc nhìn sang hai tên vô sỉ đang tựa cửa bên cạnh,
trên mặt khắc rõ mấy chữ ‘Không lấy nghe lén làm hổ thẹn, lấy nghe trộm làm vẻ
vang’, hơn nữa người nào người nấy đều cười rất chi là □, tâm tình anh đột
nhiên trở nên vui vẻ lạ thường, tiện chân đạp cho mỗi người một cước.
“Làm việc thôi!”
Hà Tất Tranh bị đạp ngã trên mặt đất lập tức lồm cồm
bò dậy: “Vụ án cũng đã thảo luận xong rồi, phiên toà ngày mai đảm bảo sẽ vạn vô
nhất thất (*), còn đòi làm việc cái nỗi gì nữa!”
(*) “Vạn vô nhấ thất”: không thể thua được.
Tề Lỗi đưa tay sờ sờ bắp chân vừa bị đạp một phát đau
điếng, trong bụng mãnh liệt rủa thầm: KAO! Đạp một lúc hai người cũng có thể
chính xác đến từng milimet như vậy sao!
Cố Thành Ca không nói gì, trực tiếp lấy từ trong góc
phòng ra một cây chổi: “Ngày mai bắt đầu làm việc chính thức rồi, hôm nay quét
dọn vệ sinh!”
Anh vừa dứt lời, lập tức hai tên vô sỉ kia…
Hà Tất Tranh “A” một tiếng, nhanh như chớp chuồn ra
cửa: “Di Phỉ hẹn tôi đi ăn cơm trưa…”
Tề Lỗi cũng nhanh chân không kém, sớm đã đuổi kịp Hà
Tất Tranh mà tông cửa xông ra: “Ha ha, tôi hẹn thân chủ gặp mặt…”
Vậy
là ngày hôm đó, thỉnh thoảng lại có người đi ngang qua sở vụ luật Tề Hà Thành,
thậm chí còn cả công ty phần mềm máy tính CC, đều nhìn thấy một vị cực phẩm
phong tư thanh nhã tuấn tú khác người, đẩy tới đẩy lui cây chổi trên nền nhà
sạch tinh bóng loáng, từng bước từng bước nhẹ nhàng, đồng thời còn truyền ra
tiếng huýt sáo cực kỳ vui vẻ… Triệu Tử Mặc mặc dù cảm thấy cô chủ động tỏ tình với
cực phẩm đúng là chuyện hối hận nhất trong đời, nhưng thế nào đi nữa thì cực
phẩm cuối cùng cũng trở thành bạn trai cô, cho nên ba cái chuyện nuối tiếc đó
có thể tạm gác sang một bên, dù sao cái kết quả này cũng khiến cho cô vô cùng
đắc ý.
Chị Noãn Noãn cả buổi sáng bị cô vứt chỏng chơ trên
đường, vừa nhìn thấy cô liền nở một nụ cười vô cùng xán lạn.
“Chị, chị là phúc tinh của em đấy, hôm nay em rất cảm
ơn chị.”
Chị Noãn Noãn buồn cười nhìn cô: “Chuyện gì mà khiến
cho em vui vẻ như vậy?”
Triệu Tử Mặc trưng ra một điệu bộ cực kỳ dương dương
đắc ý: “Hôm nay em rốt cục cũng đã tỏ tình với người con trai em thầm mến rất
lâu rồi! Thì ra anh ấy cũng có tình cảm với em, em có thể không vui được sao?
Cho nên chị là người có công lớn nhất, em nhịn đau nhịn đớn mà từ chối buổi hẹn
hò hôm nay của bọn em, để tránh cho ba nổi nóng với chị, chị có thấy em nghĩa
khí cao thượng không?”
Triệu Tử Mặc theo bản năng liếm liếm đôi môi còn có
chút sưng đỏ, loại cảm giác kinh động tâm can, vừa ngọt ngào vừa hạnh phúc này
lâu thật lâu vẫn không tiêu tan, sau tai cô bất giác đỏ ửng lên một vùng…
Đột nhiên chột dạ…
Haiz —
Hôm nay cô làm sao còn đủ can đảm để đi hẹn hò cùng
cực phẩm nữa chứ…
Chị Noãn Noãn nhìn một loạt diễn biến tư tưởng hiện rõ
trên khuôn mặt cô, chỉ mỉm cười nói: “Ừ, nghĩa khí.”
Dọc theo đường đi Triệu Tử Mặc cứ hệt như chú chim nhỏ
chạy nhảy không ngừng, cuối cùng tự hào tổng kết một câu: “Chị Noãn Noãn, em
cảm thấy có một số việc nhất định phải thử mới biết được, tỷ như chị thích
người ta, chị yêu người ta, nếu như không chịu thổ lộ thì hắn làm sao mà biết
được đây? Cho dù biết, cũng không thể nhận được cảm giác an toàn khi chính
miệng đối phương thừa nhận rằng có tình cảm với chị, chị nói xem có đúng hay
không?”
Được rồi, mặc dù là cô chủ động tỏ tình trước, nhưng
tuyệt đối là cực phẩm rung động trước, cho nên hai người hẳn cũng coi như là
thăng bằng đi, còn về phần bao ngày qua không được hưởng thụ quyền lợi làm bạn
gái của anh, thôi thì sau này thời gian còn dài, cô không tin không thể bù đắp
được.
Nhưng mà…
Rùa rụt đầu thì vẫn chỉ là rùa rụt đầu.
Buổi tối, Triệu Tử Mặc được đặc ân bãi bỏ lệnh cấm,
bèn chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại đang lập loè xanh xanh trắng trắng,
mãi một hồi lâu vẫn không dám nhận điện.
Trên màn hình lúc này, đang hiện rõ hai chữ ‘Cực
phẩm’…
Nếu như nhận, liệu anh sẽ nói gì đây? Cô phải nói gì
thì mới không mặt đỏ tim đập như lúc sáng?
Đương lúc c