Old school Easter eggs.
Duyên Tới Là Anh

Duyên Tới Là Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326532

Bình chọn: 8.00/10/653 lượt.

ọn họ chia tay, sau đó cậu ta có thể thừa cơ

xen vào, sợ rằng bạn học Triệu sẽ lập tức nhảy dựng lên! Cho dù bận rộn

nhưng anh vẫn chưa bao giờ quên việc rèn luyện thân thể.

Trước kia, đàn em Tưởng chẳng qua chỉ là nhiều lần xuất hiện trước

mặt cô, những lúc ấy cũng rất rõ ràng, không có những hành vi kích động

quá mức, nhưng hôm nay lại không giống như vậy nữa, cho dù là đối với Cố Hàm Ninh hay Triệu Thừa Dư, cậu ta vẫn đều được xếp vào loại nhân vật

nguy hiểm, nghiêm cấm tiếp xúc!

Thái độ của người trẻ tuổi đối với tình yêu bây giờ càng lúc càng qua loa, cũng càng ngày càng mãnh liệt, chẳng cần quan tâm đối phương có

đang độc thân hay không, chỉ cần vừa mắt là có thể lớn mật tỏ tình, cho

dù là nam hay nữ đều như vậy, thật sự làm cho người khác không biết phải làm sao.

Cho nên, Cố Hàm Ninh nắm lấy cơ hội chỉ dẫn, nhẹ giọng nói: “Thừa Dư

à, anh xem, dù cậu ta trẻ tuổi, lại đẹp trai nhưng em còn không thèm để ý nha, không chỉ nghiêm khắc cự tuyệt, hơn nữa, quan trọng nhất em còn

đem chuyện đó nói rõ ràng với anh. Anh nói em làm như vậy là đúng hay

sai?”

Triệu Thừa Dư đang xem sách vở ngẩng đầu lên, khóe môi nhẹ cười nhìn

Cố Hàm Ninh đang chống cằm ngồi đối diện, khẽ gật đầu: ” Ừ, làm rất

tốt.”

“Ừ, như vậy, sau đó thì sao?” Cố Hàm Ninh tiếp tục nhìn, mắt chớp chớp, muốn nói lại thôi.

“Như vậy, sau đó còn có cái gì?” Triệu Thừa Dư hơi hơi nhíu mày, chần chừ, nhìn thấy đôi mắt sáng rỡ đối diện đang dần dần trừng lớn, lúc này mới cười nói: “Như vậy sau này anh cũng sẽ làm như vậy. Tuy rằng anh

cảm thấy ngoài em ra, không có ai vừa mắt anh hết, nhưng một khi xuất

hiện tình huống tương tự, anh nhất định đem tình cảm mới chớm nở đó cắt

đứt hoàn toàn, sau đó đào sâu ba thước, rồi hung hăng cho một mồi lửa,

chắc chắn phải diệt cỏ diệt tận gốc.”

Cố Hàm Ninh híp mắt cười, vừa lòng gật đầu: “Làm thế còn chấp nhận được.”

Hôm nay thứ bảy, Triệu Thừa Dư về trường học từ sáng sớm, đứng dưới

ký túc xá chờ Cố Hàm Ninh, sau đó tay trong tay tới nhà ăn ăn hết bữa

sáng, tiếp theo đi đến thư viện.

Thực ra, hai người bọn họ đều là những người thích ru rú ở trong nhà, thỉnh thoảng đi với nhiều người, nơi náo nhiệt thì còn đi, nhưng thường xuyên thì không. Vì thế, hai người thường xuyên đến thư viện hẹn hò. Có máy điều hoà lại yên tĩnh, ngoài việc chỉ có thể uống nước chứ không

thể ăn uống bất kì thứ gì khác thì cũng không còn điểm trừ nào nữa.

Triệu Thừa Dư hầu như lúc nào cũng đọc sách chuyên ngành, có lúc còn

mang theo laptop, thỉnh thoảng lại làm một vài thao tác thực hành trông

rất chuyên nghiệp, không như Cố Hàm Ninh, chỉ tùy tiện đọc một vài cuốn

sách giải trí, còn có thể nói lớn không ngượng mồm là sách tham khảo

chuyên ngành, ai bảo phạm vi của sách ngoại khoá quá nhiều.

Triệu Thừa Dư cúi đầu nhíu mày, trông rất nghiêm túc, Cố Hàm Ninh đọc xong một quyển, quyết định đi đổi một quyển tiểu thuyết, có thể là ngôn tình võ hiệp, hoặc là văn học hiện đại cũng được, coi như là để giết

thời gian cũng không tệ.

Cố Hàm Ninh ngồi xổm xuống, cúi đầu từ tầng cuối cùng của giá sách

rút ra một bộ ba quyển tiểu thuyết võ hiệp, đứng dậy rồi chuẩn bị ra bàn ngồi, khi quay người lại liền thấy một bóng dáng có chút quen thuộc, cô hơi nhíu mày, nghĩ một chút rồi mới nhận ra hình như là Lỗ Tĩnh Nhã.

Nói tới người này, đã lâu rồi không thấy cô ta xuất hiện nữa, cũng

không phải là hoàn toàn chưa từng gặp lại, sân trường rộng lớn như thế,

cho dù là học cùng trường nhưng nếu không phải là cùng một khoa, thời

gian biểu không giống nhau, lại không tận lực cố gắng mà muốn gặp mặt

nhau mỗi ngày, thì thực sự là không thể được. Thỉnh thoảng tình cờ Cố

Hàm Ninh sẽ chạm mặt cô ta, nếu như thật sự không kịp thì quay đầu, coi

như không nhận ra lướt qua nhau, nếu như từ xa nhìn thấy, có thể lúc đó

Lỗ Tĩnh Nhã sẽ rẽ vào đường khác, tránh gặp phải nhau, đương nhiên, cũng có thể vốn dĩ cô ta thật sự phải đi đường khác.

Cố Hàm Ninh nghĩ, có thể trong lòng Lỗ Tĩnh Nhã vẫn chưa từ bỏ, chỉ

là kìm nén lại, nếu không, trong lúc vô tình gặp lại biểu cảm cũng sẽ

không thay đổi. Nhưng dù sao tránh chạm mặt như thế cũng rất tốt. Không

biết Triệu Thừa Dư khi về nhà bà ngoại có gặp qua cô ấy hay không. Cố

Hàm Ninh không hỏi, thực ra không phải là trong lòng cô không có một

chút khó chịu nào, tuy biết trái tim Triệu Thừa Dư chỉ có hình bóng

mình, nhưng còn có một người con gái như vậy, lại đã quen biết với anh

nhiều năm, có những lúc, khoảng cách giữa hai người sẽ rất gần, cô sẽ

cảm thấy không thoải mái. Đương nhiên, cô sẽ không nói với Triệu Thừa Dư chuyện đó, sao có thể để cho anh nhớ đến Lỗ Tĩnh Nhã kia thêm một lần,

dù là anh nghĩ đến cô ta với cảm xúc khác, cô cũng không muốn.

Cho dù là Tưởng Cẩn Du hay là Lỗ Tĩnh Nhã hay bất kể một người nào

khác, chỉ cần hai người họ luôn lạnh lùng không để ý tới, thậm chí kiên

quyết từ chối thì một ngày nào đó, những người kia sẽ không chịu đựng

được mà nguội lạnh trái tim.

Cho nên, đối phó với những kiểu ruồi bọ thế này, quan trọng nhất là thái độ của mình.

Cố Hàm Ninh thấy