
cách sân bóng khoảng hai mét có lan can sắt rào lại, đám Cố Hàm Ninh đang đứng ở bên ngoài lan can phía đông, mà huấn luyện viên và
nhân viên nội bộ đang tựa vào tường trên khu đất trống bên kia, trên
những băng ghế dài nước khoáng, áo khoác tuỳ ý để lộn xộn.
Mấy thành viên đi đến khu nghỉ ngơi phía tây, có rất nhiều người đang ngồi ở khu vực đó đứng dậy chào đón.
Cố Hàm Ninh liếc mắt đã thấy có một
người đã có duyên gặp mặt mấy lần, bí thư của lớp Triệu Thừa Dư cũng có
mặt trong nhóm đó, một tay cầm nước khoáng, một tay cầm khăn đang đón
anh.
Cố Hàm Ninh híp mắt, mắt sáng như đuốc nhìn chòng chọc người kia.
Chắc sẽ không phải như tưởng tượng của
cô, bí thư này hẳn là đi tới gần Triệu Thừa Dư, mắt khẽ nâng lên, nhẹ
nhàng mỉm cười dịu dàng giống như một người bạn gái kiên nhẫn chờ bạn
trai kết thúc trận đấu sau đó ân cần đưa khăn và nước uống chứ!
“Triệu Thừa Dư! Em ở đây!” Cố Hàm Ninh nhanh chóng đặt tay trên môi, làm thành hình cái loa, dùng sức hô to.
Triệu Thừa Dư lau mồ hôi trên tóc, đang
cười cùng bạn bè đi về hướng cạnh sân bỗng dưng nghe một giọng nói quen
thuộc vang lên từ phía sau lưng, vội vàng xoay người, đã thấy Cố Hàm
Ninh đang cười nhìn mình vẫy mạnh tay, chuyển bước, vội vàng cười bước
quay lại, không hề chú ý tới có một người đang tha thiết chờ mong, vẻ
tươi cười cứng lại, ngơ ngác ngừng bước, nhìn chằm chằm bóng lưng của
anh.
Cố Hàm Ninh cười híp mắt dời tầm mắt từ
trên người nữ sinh đang đứng bất động kia, nhìn về phía Triệu Thừa Dư
đang bước về phía mình tươi cười đầy mặt, quay đầu lấy một chai nước
trên tay Thịnh Mạn Mạn chưa uống.
“Thừa Dư, có mệt không? Uống nước đi.”
Triệu Thừa Dư đúng là đang khát, chỉ cười nhận lấy nước khoáng Cố Hàm Ninh đưa tới, mở nắp, uống ừng ực.
Cố Hàm Ninh vội vàng lấy ra mấy tờ giấy ăn, kéo Triệu Thừa Dư lại gần mình hơn, sau đó rướn người cẩn thận lau cổ anh.
“Sao em lại đến? Anh tưởng em nói không
thích xem bóng rổ.” Triệu Thừa Dư dùng số nước còn lại dội lên tay mình, sau đó kéo tay Cố Hàm Ninh đang lau mồ hôi giúp mình, đặt tay cô trong
tay anh mà nhẹ nhàng vuốt ve.
“Không phải em đến để xem bóng rổ, em
tới xem anh.” Cố Hàm Ninh cười nhìn anh, cúi đầu lau nước từ tay anh
đang nhỏ xuống tay mình.
Đây từng là nơi cô rất quen thuộc, kiếp này thực ra lại đến ít đi nhiều.
Cố Hàm Ninh biết rõ, Cao Thần cũng ở
đây, anh ta còn là thành viên chủ lực. Có điều hiện tại ánh mắt cô đã
không còn dõi theo anh ta nữa. Người từng trông toả sáng đến mức khiến
tim cô đập nhanh, hôm nay nhìn lại, ngay cả cô cũng bắt đầu nghi ngờ ánh mắt lúc đó của mình rồi.
Quả thực khi đó còn quá trẻ, thực sự cô đã nông cạn đến mức buồn cười rồi.
“Khi nào anh xong? Miêu Miêu nói cùng đi ăn cơm.”
Triệu Thừa Dư quay đầu nhìn Mạnh Khởi
Đức đang cúi đầu để Thôi Hà Miêu lau giúp mồ hôi, gật đầu cười: “Được
rồi, còn có một hiệp, giữa trận nghỉ ngơi 10 phút, một hiệp nữa kéo dài
khoảng 20 phút, em chờ anh một chút, nếu đứng mỏi chân thì đến bên kia
ngồi nghi, không cần đợi ở đây.”
Có thể ngồi ở khu nghỉ ngơi đều là thành viên của đội bóng rổ, hoặc là nhân viên công tác của học viện, không có trường hợp nào đặc biệt.
“Em biết rồi.” Cố Hàm Ninh cười nhẹ hơi
ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt dịu dàng thâm thúy của Triệu Thừa Dư, không
nhịn được đưa tay vuốt ve chiếc cằm thô ráp của anh, “Anh lúc chơi bóng
trông rất đẹp trai!”
“Tim có đập rộn lên hay không?” Triệu Thừa Dư nở nụ cười, nhướn mày hỏi.
“Có, tim đập phải đến hai trăm nhịp một phút!” Cố Hàm Ninh nhăn mũi, mím môi cười nói.
“Thì ra thế, vậy cũng có thể là bị bệnh
tim rồi, nếu không để anh kiểm tra xem, rốt cuộc là mang tính sinh lý
hay mang tính bệnh lý.”
Triệu Thừa Dư nhíu mày nói xong liền đưa tay ra, Cố Hàm Ninh vội vàng cười né tránh, hạ giọng nói: “Này! Chú ý
xung quanh chứ! Chú ý tới hình tượng anh chàng bóng rổ đẹp trai của anh
đó!”
“Thứ đó thì có tác dụng gì?” Triệu Thừa
Dư cười nhíu mày, cũng không dám thật sự động tay động chân nơi đông
người thế này, bên cạnh là đôi mắt to của Thịnh Mạn Mạn nhìn chằm chằm
đến mức anh muốn kéo Cố Hàm Ninh đi luôn.
“Dùng để thu lấy trái tim các cô gái đó. Em xem chỉ riêng chiều nay, đã có thể thu được mấy trái tim đấy.” Cố
Hàm Ninh híp mắt cười, tuyệt đối không thừa nhận trong lời nói của mình
có ghen tuông, điều cô nói chính là sự thật.
“Anh muốn, tay anh túm chặt được trái
tim của cô gái này, thế là đủ rồi. Của người khác, anh quả thật không
còn chỗ để nữa, hay là chờ một lát nhờ cô dọn cỏ tới xử lý đi.” Triệu
Thừa Dư kề sát đỉnh đầu Cố Hàm Ninh nhẹ giọng nói.
Bốn phía ồn ào náo động, nhưng lời nói
của Triệu Thừa Dư, Cố Hàm Ninh vẫn nghe thấy rất rõ ràng, cô không nhịn
được mím môi cười nhẹ, cười ngọt ngào nhìn Triệu Thừa Dư.
Lời ngon tiếng ngọt của đàn ông thật
không phải chuyện tốt, cho nên cô muốn nỗ lực rèn dũa kỹ năng đang dần
hoàn thiện này của bạn học Triệu chỉ hướng tới một đối tượng.
“Này này này! Mình không chịu nổi rồi! Có thể đừng đắm đuối đưa tình ở trước đám đông có được không!”
Cố Hàm Ninh khẽ nhíu mày, quay đầu