
m Moon
Beta: Tiểu Ly
“Em không buông tay! Em không muốn buông tay! So với việc nhìn thấy
chị cười vui vẻ trong lòng người khác, không được nhìn thấy chị càng
khiến em cảm thấy khó chịu hơn! Mấy ngày hôm nay, em khó chịu đến sắp
không thở nổi! Chị là mối tình đầu của em… Dù rằng em đã đến chậm hơn
một chút, nhưng em nguyện ý chờ… Tất cả những chuyện khác em đều không
để ý, chỉ cần chị có thể để em ở bên cạnh chị, để em âm thầm dõi theo
chị, chờ chị, như thế là đủ rồi!”
Lời nói ẩn chứa tình cảm thâm sâu phát ra từ miệng của anh chàng đẹp
trai trẻ tuổi đang đứng không xa phía sau kia, nếu như đối tượng không
phải Cố Hàm Ninh, mà là bất kì một người con gái nào khác, mà trong lòng không có một bóng hình sâu đậm, hoặc là không có đủ kiên định sợ rằng
sẽ cảm động đến mức lấy thân báo đáp.
Tình cảm thiếu nữ ôm ấp thì luôn là thơ mộng, thật ra, thiếu nam cũng như vậy.
Cố Hàm Ninh quay lưng về phía Tưởng Cẩn Du, mấp máy môi, đáy lòng
dâng lên cảm giác phiền muộn. Giống như ngày đó, Triệu Thừa Dư bị Lỗ
Tĩnh Nhã quấn lấy vậy, ừ, đương nhiên, chuyện lần đó khiến cô cảm thấy
phiền lòng hơn.
Ít ra lần này, quyền chủ động nằm trong tay mình.
Cố Hàm Ninh xoay người, cách xa hơn mười thước, biểu cảm lúc nói rất
bình tĩnh, không bằng nói là lãnh đạm, nhìn người con trai không quá
thân thiết với cô đang đứng cách đó không xa mà nói: “Tôi có bạn trai
rồi.”
“Em biết rõ! Em hiểu mà! Em không phải muốn chị ngay lập tức chia
tay, em có thể đợi ! Không phải mọi người vẫn nói năm thứ nhất đại học
yêu nhau sau đó năm thứ tư đại học chia tay sao? Tình yêu trong lúc còn
học đại học không hề chín chắn chút nào, có người ngày thứ hai vẫn còn
yêu, đến ngày chủ nhật đã chia tay. Em chỉ hi vọng lúc chị độc thân chị
có thể xét đến em đầu tiên, trước khi tới lúc đó, em nguyện ý kiên nhẫn
chờ đợi, chỉ cần chị muốn, em có thể lập tức đến bên cạnh chị, lúc nào
cũng yên lặng chờ đợi phía sau chị! Em không cầu xin điều gì, em chỉ
muốn nhìn thấy chị mà thôi. . .” Ánh mắt vụt sáng, Tưởng Cẩn Du trong
lòng kích động, giọng nói từ vội vàng rồi dần dần nhỏ lại, thật giống
như là đang nỉ non uất ức với người mình yêu.
Cố Hàm Ninh mấp máy môi, đau đầu nhìn cậu đàn em trẻ tuổi sung mãn
không đụng phải tường dày thì không quay đầu đang đứng đối diện kia,
cứng đầu như trâu, thật đúng là làm cho người ta lo lắng. Vì thế, cô rất mừng là hiện tại trên đường chỉ có cô và Tưởng Cẩn Du.
“Cậu Tưởng, tôi cùng bạn trai mình đều suy nghĩ nghiêm túc về chuyện
tình cảm của chúng tôi, cũng đối xử rất cẩn thận với đối phương, cả hai chúng tôi đều rất nghiêm túc, không có ý định chia tay, nếu như không
ngoài ý muốn, đời này sẽ không chia tay! Cậu đừng nói cậu cũng rất
nghiêm túc, tôi cũng không cần cậu nghiêm túc với tôi. Cậu đừng nói cậu
sẽ yên lặng chờ đợi, không quấy rầy chúng tôi. Sự tồn tại của cậu, bản
thân cậu đã là một sự quấy rầy với tôi rồi! Trái tim của tôi rất nhỏ,
chỉ có thể chứa được một người. Cậu thích thì hãy lắng nghe, không thích nghe thì cũng nên nhớ kỹ câu nói của tôi: đừng đến trước mắt tôi làm
loạn nữa. Chị đây nhìn thấy cậu đã cảm thấy rất phiền phức rồi. Hôm nay
lời của cậu tôi sẽ coi như chưa nghe thấy, tốt nhất cậu cũng nên làm như vậy. Nếu như chuyện ngày hôm nay bị bạn trai của tôi biết, tôi rất khó
cam đoan cậu sẽ có kết cục thế nào, thân thể mảnh khảnh gầy gò của cậu
chắc chắn không chịu nổi. Vì thế, để bản thân cậu được an toàn, sau này
cậu tốt nhất hãy coi như là không nhận ra tôi. Đợi đến lúc cậu tìm được
người con gái thích hợp với mình, chắc chắn cậu sẽ đem chị đây ném ra
sau đầu thôi.”
Cố Hàm Ninh cảm thấy mình thật sự đã khuyên bảo rất tận tình rồi, cho nên, đàn em, cậu phải ngoan ngoãn đấy, đừng ngốc nghếch mà tái phạm lần nữa.
“Được rồi, tôi cũng chỉ nói đến thế thôi, gặp sau, à không, tốt nhất
là không nên gặp lại lần nào nữa.” Cố Hàm Ninh xoay người, đến vẫy tay
từ biệt cũng lười, để lại phía sau một nam hài thần sắc ảm đạm, tang
thương như hôm nay là ngày tận thế, bước nhanh trở về phòng ngủ.
Đàn em, cậu muốn đứng sau lưng chờ tôi cũng phải xem chị đây có đồng ý hay không đã chứ?
A, bị quấy rối như vậy, không có tâm trạng mua Quan Đông về nấu để dỗ dành Mạn Mạn, vẫn là nên lên lầu nhanh một chút, tránh trường hợp lát
nữa Tưởng Cẩn Du tỉnh táo lại từ trong đả kích, vẫn chưa từ bỏ ý định,
chạy đến quán quà vặt lôi kéo mình tiếp tục bày tỏ nỗi lòng, vậy đến
lượt cô không gánh nổi rồi.
Tuy rằng lúc ấy Cố Hàm Ninh nhìn trên đường không còn người nào khác, nhưng đây là buổi tối, trên đường lại luôn có những chỗ không thể nhìn
thấy hết, không ai có thể nói chắc chắn được rằng không có một người nào núp trong góc khuất nghe lén bọn họ nói chuyện, rồi một ngày nào đó
Triệu Thừa Dư nghe được tin đồn từ những người khác thì không hay chút
nào. Vì thế, hôm sau lúc gặp mặt Triệu Thừa Dư, Cố Hàm Ninh liền kể đại
khái tình huống bị cản đường tối hôm qua với anh, đương nhiên không kể
rõ chi tiết, chỉ nói đại ý ra, nếu như anh biết rõ, đàn em Tưởng kia vô
cùng mong mỏi hai người b