Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Duyên Tới Là Anh

Duyên Tới Là Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326510

Bình chọn: 9.00/10/651 lượt.

cùng Cố Hàm Ninh, mới xem được phần đầu thì nhận được điện thoại

của Bùi Duệ Triết gọi đến, không còn cách nào khác đành bỏ mặc Cố Hàm

Ninh, vội vàng chạy về.

Cố Hàm Ninh cười dịu dàng vẫy tay tiễn Triệu Thừa Dư, sau đó nét mặt liền ủ rũ.

Cái gì chứ! Lúc người ta đang hẹn hò thì gọi điện thoại tới! Chẳng lẽ không biết hai người bọn họ cũng đã thật

lâu không cùng nhau xem phim, đi dạo phố sao? Anh ta có thể an tâm coi

bạn gái là bảo mẫu mà sai bảo, không cám ơn, không quà tặng, không nói

lời ngon tiếng ngọt, chị Tống còn có thể khăng khăng một mực, chẳng lẽ

người khác yêu nhau cũng phải như bọn họ sao? !

Cố Hàm Ninh thật lòng cảm thấy, nếu như

về sau ngày nào đó Tống học tỷ hoàn toàn tỉnh ngộ, cô tuyệt đối bỏ phiếu tán thành. Nói thật ra, trải qua khoảng thời gian chung sống, cô có

thể dễ dàng nhìn ra, chị Tống cho nhiều hơn trong cuộc tình này, thậm

chí theo cô, nếu không phải anh Bùi di tình biệt luyến (yêu người khác), chị Tống rất khó sẽ chủ động buông tay. Cho nên, đối với việc bọn họ

chia tay cô vừa thấy nghi vấn lại vừa thấy tò mò.

Được rồi, tò mò chuyện người khác nhiều

như vậy làm gì? Bạn trai người ta tuy lãnh đạm, nhưng bạn trai mình muốn thân mật còn phải bớt thì giờ trong lúc cấp bách đấy!

Cố Hàm Ninh bĩu môi, căm giận bất bình

cúi đầu đá hòn đá nhỏ dưới chân. Hai tấm vé xem phim hôm nay là cô lấy ở chỗ Mạnh Khởi Đức, là một bộ phim tình cảm rất ăn khách, một tháng

trước mới vừa ra mắt ở các rạp chiếu phim lớn của cả nước, còn chọn được chỗ ngồi đẹp. Vốn cô còn có kế hoạch xem phim xong, hai người tay trong tay tản bộ ở sân trường yên tĩnh, nói chuyện tâm sự, phương thức hẹn hò nhàn nhã như vậy, đã mấy tháng rồi cô không được hưởng thụ.

Được rồi, bây giờ, kế hoạch biến hóa khó lường, thế mà bị hủy, một mình cô đứng ở nơi này vắng vẻ làm bạn với đèn đường.

Thôi Hà Miêu và Mạnh Khởi Đức quyết định buổi tối xem hai bộ phim, cho nên, giờ này vẫn còn ở trong lầu Nguyệt

Nha. Bộ phim thứ hai là phim kinh dị trong nước, loại phim này bình

thường vẫn luôn được cắp cặp tình nhân trẻ tuổi đang học đại học yêu

thích. Thực tế là được các nam sinh yêu thích. Nghĩ xem, đang xem dở,

đèn tối, nữ sinh bên cạnh sợ hãi kêu một tiếng lập tức nhào vào lòng

mình, mềm mại ngọt ngào, dù bình thường không dám nghĩ, lúc này cũng có

thể nhân dịp người bị dọa, ôm chặt vào lòng, không chừng có thể tiến tới bước kế tiếp với đủ các loại hành động thân mật… Trước khi chiếu phim,

các cặp đôi vẫn rụt rè duy trì một khoảng cách an toàn, có lẽ mới chỉ

nắm tay nhẹ nhàng, thì sau khi phim chiếu hết sẽ gặp rất nhiều những cặp tay nắm tay hay thân mật hơn là ôm eo đi ra ngoài. . .

Quả thực đúng chất xúc tác cho các cặp đôi có chi phí thấp nhất, hiệu suất cao nhất rồi!

Đáng tiếc Cố Hàm Ninh đối với phim kinh

dị phản ứng không lớn, Triệu Thừa Dư đã thử một lần, bạn gái bên cạnh

không hề sợ hãi, mình ngược lại sợ đến nỗi buổi tối gặp ác mộng, sau đó

hoàn hoàn bỏ qua phương pháp mất nhiều hơn được này.

Dù đang có đôi hay không có đôi có cặp, mỗi khi lầu Nguyệt Nha chiếu phim, trong sân trường người đi trên đường sẽ ít đi nhiều.

Cố Hàm Ninh quyết định trở về phòng ngủ. Hiện tại trong phòng ngủ, ít nhất vẫn còn Thịnh Mạn Mạn, đi về, thế nào cũng có người ở cùng. Ừ, có lẽ trước khi đi lên lầu, đi mua chút đồ ăn, bạn học Mạn Mạn có lẽ sẽ càng hoan nghênh cô hơn.

Cố Hàm Ninh cảm thấy khá hơn một chút,

bước chân nhanh hơn, chuẩn bị trước khi trở về phòng ngủ, đi một vòng

tới quầy bán quà vặt dưới lầu.

“Chị.”

Cố Hàm Ninh đang chăm chú bước đi, trên

đường đột nhiên hiện ra một bóng người đến cản đường, cô giật nảy mình,

bước lùi về phía sau một bước dài, sau khi thấy rõ là Tưởng Cẩn Du, mới

vỗ lồng ngực, nhìn chằm chằm cậu ta nói: “Cậu dọa người chết khiếp đấy,

có biết hay không?”

“Chị, thực xin lỗi, em mới từ bên kia

trên đường đi tới, muốn chào chị một tiếng, không nghĩ sẽ dọa chị sợ. .

.” Tưởng Cẩn Du ngượng ngùng nói, cúi đầu, giống như một đứa trẻ làm sai trước mặt cô giáo khó tính.

Cố Hàm Ninh vuốt ngực, ho nhẹ một tiếng mới nói: “Ừ, không sao. Do tôi đi đường không chú ý. Tôi đi trước, tạm biệt.”

“Vâng.” Tưởng Cẩn Du hơi sững sờ, ngẩng

đầu nhìn Cố Hàm Ninh không có ý định dừng lại đi lướt qua mình, đáy lòng nổi lên cảm giác chua xót.

Đại học của cậu, bắt đầu từ nụ cười lóa

mắt của chị Cố, tươi đẹp đến mức khiến tim cậu đập rộn lên. Từ khi khai

giảng đến bây giờ, trong vòng mấy tháng, tâm trạng của cậu giống như mây bay trên trời, lúc nào cũng thấp thỏm khiến cậu không yên giống như đã

mất đi cái gì. Nếu nói, nửa đầu chị Cố cho cậu là kỳ vọng manh nha, vậy

thì nửa sau, là tiếc nuối chua xót khổ sở và mất mát vô cùng.

Mình đã đến quá muộn hay sao?

“Chị Cố! Cố Hàm Ninh!”

Trên con đường dẫn tới kí túc xá của

sinh viên năm hai không một bóng người qua lại, tiếng hét của Tưởng Cẩn

Du vang lên khiến Cố Hàm Ninh đã đi xa đến hơn mười mét giật nảy mình,

suýt thì vấp ngã, đến khi cô đứng vững thì trái tim đã đập thình thịch,

nhíu mày, cậu nhóc này rõ ràng là bị ấm đầu rồi!

Editor: Her