Ring ring
Duyên Tới Là Anh

Duyên Tới Là Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326574

Bình chọn: 9.5.00/10/657 lượt.

trừng mắt nhìn Thịnh Mạn Mạn không thức thời chút nào, đưa tay véo gò má

dường như lại mập lên của cô nàng: “Cô bé, cậu cũng không biết cái gì là phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe hay sao?”

“Thôi xin, hai người muốn ân ái phải đi

tìm một không gian riêng chứ! Yêu đương ôm ấp gì đó cũng chẳng có ai

quản!” Thịnh Mạn Mạn bĩu môi, “Cậu xem mình đây, trái một đôi phải một

đôi, mình phải làm thế nào?”

Cố Hàm Ninh bật cười, bên kia Thôi Hà Miêu và Mạnh Khởi Đức đương nhiên cũng đang anh anh em em ngọt ngào.

“Vậy cậu cũng đi tìm một người, thơm một cái ôm một cái là được rồi, như thế cũng không cần ghen với bọn mình.”

Cố Hàm Ninh cười trêu chọc. Triệu Thừa Dư chỉ đứng một bên nhìn hai

người cười nói.

Đối với chủ đề của Cố Hàm Ninh và đám

bạn gái, bình thường anh rất ít khi xen vào, lúc nào cũng chỉ yên lặng

sắm vai một người nghe kiên nhẫn, có điều lúc Cố Hàm Ninh rất lâu không

chú ý tới mình, anh sẽ nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô, ôm eo, để nhắc

nhở anh cũng cần được chú ý. Cố Hàm Ninh nghĩ lại, trong quá khứ ngoài

mình ra chưa từng thấy Triệu Thừa Dư cười nói đùa vui vẻ với một người

con gái nào.

“Này, hai người, huấn luyện viên gọi hai người đấy.” Cao Thần cả người ướt sũng mồ hôi từ phía khu nghỉ ngơi đi

tới, cười cười khoác tay lên vai Mạnh Khởi Đức, lại vỗ lên lưng Triệu

Thừa Dư một cái.

“Vậy anh đi đây. Em chờ anh.” Triệu Thừa Dư quay đầu nhìn xuống khu nghỉ ngơi, trước khi bắt đầu hiệp sau, huấn

luyện viên tất nhiên sẽ dặn dò một chút.

“Được, em chờ anh.” Cố Hàm Ninh nhìn Triệu Thừa Dư cười rồi vẫy vẫy tay, “Phải đấu thật tốt, thắng sẽ có thưởng!”

Mắt Triệu Thừa Dư sáng lên, ngừng chân lại một chút: “Được!”

“Vậy anh cũng đi đây.” Mạnh Khởi Đức

cười nói với Thôi Hà Miêu, sau đó khẽ quay đầu gật gật với hai người bạn cùng phòng của bạn gái, sau đó mới bước đi.

Cao Thần bước chậm lại, buông vai Mạnh Khởi Đức ra, quay đầu nhìn Cố Hàm Ninh một cái, mấp máy môi, sau đó mới quay gót trở về.

Nghe nói, tháng trước, Cao Thần chia tay với cô bạn gái tên Điềm Điềm kia của anh ta rồi.

Tin đồn tình cảm của Cao Thần, Cố Hàm

Ninh tất nhiên là không có hứng thú. Chẳng qua trong phòng bọn họ còn có Bạch Vũ Hân. Cố Hàm Ninh đương nhiên cũng phát hiện ra kể từ tháng

trước đến nay, mỗi lúc Bạch Vũ Hân trở về phòng ngủ, nụ cười tươi tắn

đều hiện lên trên khuôn mặt của cô nàng. Thịnh Mạn Mạn là một bà tám,

tháng trước đã nói cho cô biết một tin nho nhỏ: Cao Thần và bạn gái của

anh ta chia tay rồi.

Đối với Bạch Vũ Hân, chuyện này dĩ nhiên là tin tức tốt làm cho cô nàng vô cùng vui vẻ.

Thật ra, Cố Hàm Ninh muốn nói với cô: đừng có vui mừng quá sớm.

Không phải cô không muốn Bạch Vũ Hân vui vẻ mà là cô hoàn toàn hiểu rõ Cao Thần, hi vọng rồi cuối cùng cũng sẽ

thất vọng, cần gì phải như vậy?

Nhưng cuối cùng cô cũng không nói gì với Bạch Vũ Hân, thứ nhất, chuyện của Bạch Vũ Hân và Cao Thần, cô không

quan tâm. Thứ hai, cô việc gì phải hắt một chậu nước lạnh lên người Bạch Vũ Hân ngay lúc cô nàng đang vui vẻ? Việc ác độc như thế cô cũng không

có hứng làm.

Chuyện đó, hôm qua Thôi Hà Miêu từ sân

bóng rổ trở về phòng ngủ đã có nói qua, ở sân bóng cô có thấy không rõ

lắm cô gái đang được nghi ngờ là bạn gái mới của Cao Thần, sau khi trận

đấu kết thúc, đã lấy khăn mặt lau mồ hôi cho Cao Thần, dáng vẻ kia, rất

thân mật.

So với Thôi Hà Miêu và Thịnh Mạn Mạn

buồn rầu, Cố Hàm Ninh sau khi nghe xong chỉ cười cười, hôm nay cô cũng

không chú ý tới nhân vật khả nghi kia có xuất hiện hay không. Cho dù thế nào, đều không liên quan tới chuyện của cô. Còn với Bạch Vũ Hân, địa vị của cô cũng không phù hợp lắm, cho nên cứ làm người ngoài hoàn toàn

không liên quan đi. Nghe qua một chút về tin đồn tình cảm, cũng rất thú

vị.

Tiếng còi vang lên, hiệp sau đã bắt đầu. Cố Hàm Ninh tập trung chú ý trên sân bóng, ánh mắt dõi theo bóng dáng

nhanh nhẹn của Triệu Thừa Dư, ở mỗi thời khắc quan trọng, lúc anh đầm

đìa mồ hôi, khi anh phối hợp ăn ý cùng đồng đội đưa bóng vào rổ, cô đều

hưng phấn nhảy lên vỗ tay hoan hô thật to.

Tuổi trẻ thật tốt!

Edit: Herm Moon

Beta: Vi Vi

Khi tiếng còi kết thúc trận chung kết vang lên, lòng bàn tay Cố Hàm Ninh đã đỏ rực hết lên.

Đội năm người của Triệu Thừa Dư dẫn đầu một điểm! Theo tiếng còi,

Triệu Thừa Dư ngừng bước chân, đập tay với các thành viên trong đội,

quay đầu nhìn về phía Cố Hàm Ninh, cười vẫy vẫy tay.

Cố Hàm Ninh cười vẫy tay đáp lại, tay còn chưa hạ xuống đã bị Thôi Hà Miêu kéo chạy đến khu nghỉ ngơi.

“Nhanh! Chúng ta đến bên kia đi!”

Tay Cố Hàm Ninh bị Thôi Hà Miêu kéo, chạy thẳng đến cạnh khu nghỉ

ngơi mới dừng lại. Mạnh Khởi Đức đã sớm chờ ở đó, có lòng tốt kéo Triệu

Thừa Dư đi cùng.

Ba người Cố Hàm Ninh không vào trong, chỉ đứng ở ngoài nói chuyện.

“Triệu Thừa Dư, Mạnh Khởi Đức, thầy Quách nói buổi tối mọi người cùng nhau ăn cơm đấy.”

Cố Hàm Ninh đang mím môi cười lau mồ hôi trên trán Triệu Thừa Dư đang khom người, liền nghe thấy phía sau bọn họ vang lên âm thanh mềm nhẹ

quen thuộc. Tay cô dừng lại một chút, rồi dường như không có việc gì

tiếp tụ