pacman, rainbows, and roller s
Duyên Tới Là Anh

Duyên Tới Là Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326481

Bình chọn: 7.5.00/10/648 lượt.

quan tâm. Đừng ăn khuya nữa, cậu nên ngoan ngoãn trở về ngủ đi. Chúc ngủ ngon.”

Cố Hàm Ninh cười, “rầm” một tiếng đóng cửa lại, đưa tay che miệng ngáp một cái thật to.

“Buồn ngủ chết đi được! Mẹ ơi, ngày mai

còn phải dậy sớm! Em không chịu được! Em muốn đi ngủ!” Cố Hàm Ninh nói

xong liền ngã xuống giường, toàn thân mỏi nhừ dường như không muốn nhúc

nhích.

Triệu Thừa Dư khóe môi nhếch nhẹ, có

lòng tốt đi qua, chuyển Cố Hàm Ninh lên nằm yên trên giường, giúp cô đắp chăn xong, trở về phòng tắm cầm máy sấy đi ra, trước tiên giúp cô làm

khô tóc ướt, sau đó sấy qua loa trên đầu mình, lúc này mới cởi ra áo đã

ướt một nửa, chui vào.

“Này, Triệu Thừa Dư, anh làm gì thế? Anh ngủ giường của mình đi!”

“A, một mình anh ngủ không được. . .”

“. . . Này! Triệu Thừa Dư, sao anh lại không mặc quần áo . . .”

“Dù sao cũng phải cởi ra, làm gì cần phải mặc. . .”

“A! Không được! Em muốn đi ngủ ! Tay của anh đừng lộn xộn!”

“Hai chúng ta làm sao chỉ thuần tuý đắp chăn bông nói chuyện tào lao được! Việc này rất mất mặt!”

“. . .”

Cố Hàm Ninh quyết định đầu hàng, dứt

khoát cam chịu, hung hăng cắn lên đôi môi mềm mại của người con trai đối diện đang cười đến thích chí.

Sáng ngày hôm sau, đứng tập hợp ở đại

sảnh của khách sạn, Cố Hàm Ninh không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, uất ức

vô cùng nhìn chằm chằm Triệu Thừa Dư tinh thần sảng khoái đang cười đến

thoải mái, hận không thể lập tức nhắm mắt lại, ngủ một giấc, nghĩ đến

một lát nữa còn phải đi xuống núi, cô đã cảm thấy sắp gẫy luôn hai chân. Vừa quay đầu, liền thấy Phương Mẫn kéo Vạn Thành đi tới, thấy bọn họ

hai mắt sáng lên, cười vẫy tay.

Cố Hàm Ninh lập tức bĩu môi.

Nhìn Phương Mẫn xem, sắc mặt hồng hào,

mặt mày tươi tắn, rõ ràng tối hôm qua cô nàng được tư âm bổ dương, mà

bản thân mình ngược lại bị dùng để bổ cái đó. . .

“Này, Triệu Thừa Dư, miệng cậu sao thế?” Phương Mẫn đi tới phía trước bọn họ, nhìn môi Triệu Thừa Dư sưng đỏ rõ

rệt kinh ngạc nói.

” À, cái này . . .” Triệu Thừa Dư đưa tay khẽ vuốt lên, khóe môi nhếch lên.

“Tối qua anh ấy ăn phải thứ không nên ăn, bị dị ứng!” Cố Hàm Ninh bĩu môi, thật nhanh thay trả lời thay anh.

Triệu Thừa Dư hơi hơi nhíu mày, cười không nói lời nào, nhìn giống như là chấp nhận.

“Hóa ra là bị dị ứng, dị ứng rất đáng

ghét. Lần trước mình dị ứng, rất khó chịu, qua vài tháng mới khỏi.”

Phương Mẫn hơi nhíu mày, trong lòng hình như vẫn còn sợ hãi.

Triệu Thừa Dư cười gật đầu, nghĩ thầm, bị dị ứng không sao cả, không ăn mới chết người.

Cố Hàm Ninh liếc mắt nhìn bạn học Triệu

đang tươi cười tít mắt, trong lòng âm thầm tưởng tượng bản thân lại hung hăng cắn anh một cái!

Buổi sáng hôm nay, trong đại sảnh khách

sạn, Cố Hàm Ninh cũng không phải nhìn thấy Tưởng Cẩn Du nữa, dù sao có

đội trưởng ở đây, nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa, cô chỉ hơi nghi hoặc

trong lòng, nhưng cũng không dành nhiều tâm tư đi quan tâm một cậu nhóc

đã có năng lực tự chủ hành vi như vậy.

Xuống núi vẫn đi theo con đường cũ, nửa

đêm hôm qua có trận mưa nhỏ, tí tách rả rích mãi cho đến buổi sáng bọn

họ rời giường mới ngừng. Cho nên con đường đá lúc này càng thêm trơn

ướt, tuy rằng Mao Kiệt ở đầu đoàn người không ngừng hô “Cẩn thận đường

trơn!”, Cố Hàm Ninh vẫn nhiều lần không cẩn thận suýt đặt mông ngồi dưới đất, may là Triệu Thừa Dư tay mắt lanh lẹ ôm lấy cô. Sau đó trong suốt

quãng đường, Triệu Thừa Dư đều ôm chặt eo Cố Hàm Ninh, không dám buông

tay.

Cho đến thềm đá cuối cùng, hai người mới thở ra một hơi.

Lên xe, Cố Hàm Ninh liền thấy Tưởng Cẩn

Du ở hàng cuối xe, cậu ta đang nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ tiều tụy

hơn so với ngày hôm qua.

Cậu ta hẳn là buổi sáng sớm đã xuống núi.

Cố Hàm Ninh chỉ khẽ cười, theo sau Triệu Thừa Dư ngồi xuống ghế.

Bạn học nhỏ, trong quá trình trưởng thành có mang theo nỗi đau, sự tê tái ấy, rồi sẽ trôi qua.

Dù sao Tưởng Cẩn Du chưa hề nói thẳng ra với cô, cho nên như vậy là tốt rồi, nếu quả thật có thể một lần đau tận cùng rồi tỉnh ngộ, vậy thì chăm chỉ học tập sách của cậu, nghiêm túc

tìm bạn gái nhỏ, đừng lúc nào cũng đến qua lại trước mặt chị đây.

Trên đường về, Cố Hàm Ninh ngủ bù một giấc, lúc xuống xe mới cảm thấy đầu óc đã tỉnh táo hơn nhiều.

“Đói bụng rồi hả? Muốn ăn cái gì?” Triệu Thừa Dư đưa tay ôm Cố Hàm Ninh, cúi đầu cười hỏi.

Buổi sáng bởi vì còn phải xuống núi,

thức dậy rất sớm, ăn sáng ở khách sạn ăn, xuống núi, ngồi xe, bây giờ

đến trường học đã qua giờ cơm rồi, trong căn tin hẳn là chẳng còn mấy

món.

“Đi ra ngoài ăn đi.”

“Cũng được.” Cố Hàm Ninh gật đầu, nghĩ đến việc hai người cũng đã lâu không ăn cơm riêng với nhau, lại có cảm giác hẹn hò rồi.

Tuy Triệu Thừa Dư nói công cuộc nghiên

cứu phát triển của bọn họ đã đến giai đoạn kết, nhưng thời gian trong

trường học của anh không nhiều, chẳng qua là không giống như trước kia,

sau giờ học sẽ không thấy bóng người, hai ngày cuối tuần càng chỉ có thể tìm được anh ở phòng đã thuê làm phòng làm việc. Có điều, một tuần anh

vẫn có thể theo giúp Cố Hàm Ninh ở trong thư viện học mấy buổi chiều.

Buổi tối thứ sáu, Triệu Thừa Dư đang xem phim