
, nhẹ chạm lên tấm bia mộ lãnh lẽo, hai tay dịu dàng xoa
xoa tấm bia, nước mắt nóng hổi tuôn xuống theo gương mặt anh, thẩm thấu
xuống dưới tấm bia mộ.
Phía dưới có cô gái xinh đẹp, tao nhã, đáng yêu, đã ở trong lòng anh mười chín năm kia đang nằm, cô tên là, Cố Hàm Ninh…
“Cố Hàm Ninh… Hàm
Ninh…” Anh nhẹ giọng gọi, cái tên anh nhớ thương sâu tận đáy lòng đã rất nhiều năm không dám thốt ra, trúc trắc như vậy, rồi lại quen thuộc như
thế.
Cố Hàm Ninh, nếu như, giờ anh chết đi, trên đường xuống suối vàng, anh còn có thể theo đuổi em không…