XtGem Forum catalog
Duyên Tới Là Anh

Duyên Tới Là Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326382

Bình chọn: 9.00/10/638 lượt.


lát vào hôm nhập học, cũng sẽ được một chàng trai trẻ tuổi nhung nhớ.

Rốt cuộc cô có nên hư vinh mà vô tình

hay cố ý khoe khoang với bạn học Triệu, hay là giấu đi coi như không có

chuyện này, về sau nếu thấy đối phương cũng phải đi vòng đường khác,

tránh dính dáng tới cái gì mà tình chị em?

Cố Hàm Ninh nghĩ bụng, thật ra cô cũng

không cần thiết phải thử suy nghĩ, ai bảo cô là một người rất sợ phiền

phức, nhất là món nợ tình cảm phỏng tay, chắc chắn không thể đụng phải.

Nếu không, hậu quả hẳn sẽ làm người ta nhức đầu.

“Cảm ơn cậu, tuy nhiên cậu cũng không

cần để bụng, tôi cũng không nhớ rõ. Bây giờ tôi còn có việc bận, lát sẽ

đi ăn cơm với bạn trai, tôi đi trước, tạm biệt”. Trên mặt Cố Hàm Ninh

vẫn giữ nụ cười lịch sự, nhìn đối phương đang kinh ngạc gật nhẹ đầu,

không ngoảnh lại, bước nhanh rời đi!

Đây cũng không thể coi là nói dối, đúng

là buổi tối cô muốn ăn cơm với Triệu Thừa Dư, tuy địa điểm vẫn là trong

phòng mà anh đang trọ, ngoài ra có có thêm ba bốn người cùng ăn rất biết phá hoại bầu không khí. Thực ra cô định đọc sách một chút rồi mới đi,

bây giờ đi luôn thì hơi sớm, nhưng cũng không sao. Món sườn lợn om cô

định làm, vì có thêm thời gian chuẩn bị, có lẽ có thể chuyển sang sườn

lợn sốt rượu vang đỏ rồi, ướp trong một tiếng rồi mới dùng.

Cố Hàm Ninh bỏ chạy thật nhanh, trong

lòng đang nghĩ buổi tối nên nấu món gì, không mảy may chú ý ánh mắt ngạc nhiên hơi đau buồn nuối tiếc ở phía sau, nhanh chóng mất hút sau mấy

giá sách.

Đối với Cố Hàm Ninh mà nói, đây cũng

không phải chuyện gì lớn, dù sao cô cũng đã quen được người ta theo

đuổi, ngoài Triệu Thừa Dư cũng không phải không ai tỏ ý với cô, nhưng mà vượt mặt bạn học Triệu này như là vượt qua Hoàng Hà vậy, lực bất tòng

tâm. Thực sự mặc kệ không quan tâm, cố chấp mà nhiệt tình, đúng là không có ai.

Ôi, không biết nên vui hay buồn đây. Cố

Hàm Ninh nghĩ thầm trong lòng, thấy bạn học Triệu bây giờ đang rất bận

rộn, thời điểm quan trọng thế này tốt nhất không nên nói khiến cậu phân

tâm. Được rồi, tối nay lại hấp cá đi, ăn cho bổ não.

Cho đến khi Cố Hàm Ninh từ trong siêu thị ra ngoài cũng đã ném chuyện về người đàn em không biết là ai kia.

Vì thế, mấy tuần sau khi tham gia vào

hoạt động của câu lạc bộ leo núi rồi chạm mặt vị đàn em kia, cô híp mắt, mất mấy giây tự hỏi mới nhớ lại được rốt cuộc người đàn em đang cười

chào hỏi mình trước mắt là ai, mặc dù, cô vẫn chưa biết tên cậu ta…

“Ha ha, xin chào.” Đối phương trước sau

đều gọi “chị Cố”, nhưng Cố Hàm Ninh thực sự không biết tên đối phương,

chỉ có thể cười nhẹ qua loa đáp lại.

“Chị Cố, có lẽ chị vẫn chưa biết tên em đi? Em là Tưởng Cẩn Du, tân sinh viên ngành kiến trúc khóa 200X.”

Trong lòng Cố Hàm Ninh hơi khó chịu. Lần trước mình đã nói rất rõ ràng rồi, hiện tại cái cậu Tưởng này là muốn thế nào?

Cố gắng giữ bình tĩnh, nghĩ thầm đây chỉ là xã giao giữa khóa trên khóa dưới mà thôi, gặp mặt thì chào hỏi, cho

nên, việc hôm nay chạm mặt nhau là vô tình, chẳng qua là mọi người đều

đăng ký vào câu lạc bộ leo núi, trùng hợp đều rảnh rỗi, hôm nay cùng

nhau tham gia hoạt đột mà thôi.

Ừ, chắc không phải là không cam lòng nên đặc biệt chú ý nghe ngóng câu lạc bộ mà cô tham gia, rồi hôm nay mới cố tình muốn gặp mặt?

Cố Hàm Ninh cũng không phải kiểu người

tự luyến, vì thế cô nghĩ mình không nên để ý quá nhiều làm gì, mặc kệ

thế nào, cứ xem như cậu ta là người đằng trước đi.

Vì thế, Cố Hàm Ninh suy nghĩ một lát,

quyết định giới thiệu với Triệu Thừa Dư đang nhíu mày nhìn mình: “Thừa

Dư, đây là đàn em cùng quê chúng ta, lúc đến nhập trường, em giúp đỡ chỉ đường.”

Triệu Thừa Dư nhìn cậu đàn em họ Tưởng ở đối diện chuyển ánh mắt từ Cố Hàm Ninh về phía mình, khóe môi cong nhẹ, khẽ gật đầu: “Xin chào.”

“Anh Triệu, xin chào. Danh tiếng anh như sấm bên tai, lần đầu tiên mới nhìn thấy người thật.” Tưởng Cẩn Du cười

khẽ gật đầu chào Triệu Thừa Dư, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Triệu

Thừa Dư.

Lần này đến lượt Cố Hàm Ninh nhíu mày nhìn về phía Triệu Thừa Dư. Như sấm bên tai? Bạn học Triệu nổi tiếng như vậy từ khi nào?

“Có phải em chuẩn bị thức ăn cho cả tuần không? Sắp đè gẫy vai anh rồi.” Ánh mắt Triệu Thừa Dư lơ đãng lướt qua

người Tưởng Cẩn Du, nắm tay Cố Hàm Ninh, cúi đầu khẽ cười bên tai cô,

hơi thở nóng rực thân mật phả vào tai cô.

Cố Hàm Ninh mím môi cười, để Triệu Thừa

Dư ôm chặt, khẽ ngẩng đầu híp mắt nhẹ giọng nói: “Nước khoáng, bánh bích quy, mì tôm, cánh gà, chân giò hun khói, mực, khoai lang, ngô, táo,

chuối tiêu, giấy bạc, bàn chải, tương hải sản, bột thì là. . . À, đại

khái là thế.”

Nụ cười Triệu Thừa Dư chững lại, mở to mắt im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: “Em là đi leo núi, hay là đi nướng ăn?”

“Đầu tiên là leo núi, sau đó là tiệc

nướng còn gì. Lần trước chuẩn bị không đủ đồ, đồ mua ở địa điểm nướng

cũng không sạch sẽ, lần này em đã hỏi Mao Kiệt trước rồi, lát nữa vẫn

nướng đồ ăn tối ở trên núi, em đã mang đủ đồ ăn cho hai người, anh sẽ

không đói bụng.” Cố Hàm Ninh cười ngọt ngào, vỗ vỗ lên lồng ngực rắn

chắc của Triệu Thừa Dư vẻ lấy lòng: