
ào phòng đã.
Không biết có phải do tận tâm với diễn
xuất quá không mà Phương Mẫn rất tự nhiên ôm cánh tay Cố Hàm Ninh, cười
hì hì kéo cô vào thang máy, hai bạn nam phụ trách mang hành lí theo sau.
“Chờ một chút!” Lúc cửa thang máy sắp
đóng lại thì một bàn tay xuất hiện, Tưởng Cẩn Du cười đẩy cửa thang máy
ra, len vào, “Chị Cố, em và anh Mao Kiệt một phòng, cũng ở tầng hai
đấy.”
Cố Hàm Ninh nhìn Tưởng Cẩn Du tươi cười, ánh mắt rõ ràng chiếu thẳng vào mình, có chút nhức đầu.
Có đóa hoa đào đỏ tận gốc là Triệu Thừa Dư này, còn lại, dù có tốt, cũng chỉ được coi là hoa đào nát.
Mặc dù có người theo đuổi, ừ, hơn nữa
còn là một vị đàn em trẻ tuổi đẹp trai dường như không coi việc mình đã
có bạn trai là chuyện lớn mà theo đuổi cũng coi như cho cô mặt mũi rồi.
Nhưng cô thà không có mặt mũi này còn
hơn, cũng không muốn đảo lộn tình cảm an lành tốt đẹp của mình. Tuy
người như cậu ta cũng chẳng thể nào mảy may ảnh hưởng đến tình cảm giữa
cô và Triệu Thừa Dư, nhưng vẫn ảnh hưởng đến tâm tình, nhất là tâm tình
của bạn học Triệu. Vốn định là hai người tay trong tay ngắm cảnh, nhàn
hạ thoải mái, nhưng vì mấy người thế này nên hai người dù tình cảm dạt
dào vẫn phải để ý xung quanh, sợ có người đang rình trộm gần đó.
Như thế quả thật không có cảm giác an
toàn! Cố Hàm Ninh nhíu chặt mày, liếc nhìn Triệu Thừa Dư cũng đang nhíu
mày y như mình, trong lòng có chút phiền não không biết làm sao.
Tóm lại phải nghĩ ra cách gì đó. . .
Cố Hàm Ninh nhìn Triệu Thừa Dư đặt ba lô xuống đất, sau đó gương mặt lộ rõ vẻ ai oán theo sau Vạn Thành vào căn
phòng bên cạnh, nhìn Tưởng Cẩn Du ở phía đối diện đang tươi cười đi tới, bất đắc dĩ nhếch miệng cười.
“Chị Cố, thì ra phòng chúng ta đối diện nhau! Buổi tối nếu đói bụng chị có thể đi ăn khuya với em!”
“Cảm ơn, tôi đang giảm béo, mấy cái
chuyện ăn khuya gì đó không thích hợp với tôi.” Cố Hàm Ninh không muốn
đôi co với cậu đàn em tươi cười vô cùng xán lạn này nữa, đi dã ngoại ở
vùng hoang vu thế này, nửa đêm lại còn muốn đi ăn khuya, sợ rằng chỉ có
đi tìm đám thầy mo hóa duyên, nói xong cô xoay người đóng cửa, vì thế
không nghe được Tưởng Cẩn Du nói nhỏ: “Chị đâu cần phải giảm béo nữa!”
Vì lát nữa còn đi nướng đồ ăn, nên Cố
Hàm Ninh chỉ rửa tay, lấy những đồ không cần dùng để nướng, để một bên,
thấy Phương Mẫn cũng thu dọn xong rồi, hai người mở cửa, thì thấy Triệu
Thừa Dư đang đứng ngoài chuẩn bị nhấn chuông, thấy Cố Hàm Ninh đi ra thì thả tay xuống, có điều hai lông mày càng nhíu chặt hơn lúc trước.
“Đi thôi.” Vừa nói, anh vừa bước đến cầm lấy ba lô Cố Hàm Ninh xách trên tay, đeo trên lưng, sau đó dắt tay Cố
Hàm Ninh bước tới phía thang máy.
“Ô, anh chị, chờ em một chút.”
Cố Hàm Ninh không cần quay đầu cũng
biết, Tưởng Cẩn Du cũng đang dựa vào tường đứng chờ là đầu sỏ khiến bạn
học Triệu nhíu chặt mày.
Đương nhiên, thứ hai là chính mình rồi, ai bảo cô thà ngủ cùng một bạn nữ xa lạ, mà không đồng ý ngủ cùng phòng với anh?
Cũng chẳng trách được vì sao Triệu Thừa Dư không vui nổi.
Thật vất vả vội vàng hoàn thành công
việc, đúng lúc câu lạc bộ leo núi có hoạt động, anh muốn cùng bạn gái
thân mật trò chuyện yêu đương một chút, nhân cái này lấy lòng bạn gái
không được quan tâm đúng mực khi anh đang công việc bù đầu, không ngờ
đến, chẳng biết bạn gái đã rước lấy một cây cỏ non từ bao giờ?
Edit: Herm Moon
Beta: Vi Vi
Triệu Thừa Dư nhìn Tưởng Cẩn Du đang ba
bước làm thành hai bước đuổi kịp, trong lòng có chút tức giận: Thời gian cậu bị chiếm dụng còn chưa bù đắp được, lại còn có người tiếp tục tham
lam nghấp nghé?
Cho dù là một cái nhìn của Cố Hàm Ninh, cũng cho phép bị phân tán đi!
Nhưng trong lòng Triệu Thừa Dư hiểu rõ, cậu không thể giấu Cố Hàm Ninh vào trong túi, không cho gặp bất kỳ ai.
Từ nhà khách đến nơi làm tiệc nướng chỉ
mất có năm phút đi đường, cả đoạn đường bằng đá bằng phẳng, có bàn nướng loại nhỏ được đặt bừa bãi, cái chỗ này cũng không được cho là hấp dẫn
cho lắm, vào buổi tối thứ bảy trong thời tiết quang đãng cuối thu như
vậy, cũng chỉ có đoàn bọn họ đến đặt chân đến mà thôi
Bởi vì đã khá quen thuộc nên Phương Mẫn
kéo Cố Hàm Ninh thành lập một nhóm, bởi vì ít người nhưng nhiều nhiều
bàn nướng, Mao Kiệt liền sắp xếp bốn, năm người một bàn nướng.
Tưởng Cẩn Du dĩ nhiên muốn xán vào đây, lại bị Phương Mẫn đuổi thẳng thừng đi rồi.
“Cậu xem, chỗ Mao Kiệt chỉ có hai người, cậu đi qua bên đó với họ đi, bọn mình mang ít đồ ăn, chỉ đủ cho bốn
người bọn mình, không chuẩn bị thừa một phần nào hết, nên cậu đi tìm đội trưởng mà ăn đi?”
Bởi vì đây là lần đầu Tưởng Cẩn Du tham
gia, lại không được tin nhắn nhắc nhở của đội trưởng, nên chỉ mang theo
bánh bích quy và nước khoáng, thêm một bát mì tôm, nếu như cậu ta muốn
ăn đồ nóng, thì ngoại trừ pha mì tôm ra, chỉ đành phải đi xin mọi người
chia cho một ít.
Phương Mẫn rõ ràng không muốn, người đàn ông của cô phải vất vả cõng một bịch thức ăn lên đây, việc này dễ lắm
chắc? Tại sao phải chia cho người không quen không biết ăn chứ?
Tầm mắt của Tưởng Cẩn Du chuyển sang Cố
Hàm Ninh