
ướt phía trước, liền đi cả vào ….
Cố Hàm Ninh dồn dập thở gấp, nhẹ giọng
rên rỉ, chỉ có thể mặc Triệu Thừa Dư đỡ hông cô, dùng sức hoạt động,
thân thể nhũn ra như nước, vô lực tùy theo anh.
Lời đàn ông nói đúng là không thể tin tưởng được. . .
Đến khi eo của Cố Hàm Ninh mỏi nhừ, nhờ
Triệu Thừa Dư hông cô, cô xuống khỏi người anh, chỉ có thể dùng sức lườm anh một cái, sau đó chịu đau càng thêm đau vào phòng tắm rửa sạch.
Triệu Thừa Dư thoả mãn ngồi trên ghế,
nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Cố Hàm Ninh chỉ thấy ánh mắt cô vô cùng gợi
cảm, hại anh nảy ra mong muốn bắt cô lại, xoa nắn tỉ mỉ lần nữa!
Edit: Herm moon
Beta: Vi Vi
Cố Hàm Ninh ngẩng đầu nhìn tầng trên
cùng của giá sách, cuốn ‘thế giới thần thoại Trung Quốc” cô muốn tìm rõ
ràng là ở chỗ đó, cô hơi kiễng chân, giơ tay muốn lấy quyển sách, cố
gắng lắm ngón tay mới chạm được vào bìa sách, không ngờ một bàn tay mạnh mẽ của nam giới nhẹ tay nhấc một cái, quyển sách kia liền vòng qua đầu
cô.
Cố Hàm Ninh vội vàng xoay người thì thấy một anh chàng đang mỉm cười nhìn cô, ánh mắt có phần vui sướng.
“Chị Cố, sách của chị.”
Nam sinh đưa sách cho cô, hơn nữa hình như là có biết mình, Cố Hàm Ninh hơi nghi hoặc nhưng vẫn cười nhận lấy.
“Cảm ơn cậu.”
Nói xong, Cố Hàm Ninh xoay người bước đi.
“Chị chờ một chút!”
Giọng nói sốt ruột của người kia từ phía sau truyền tới, Cố Hàm Ninh dừng bước, hơi nhíu mày, nghi hoặc quay
lại: “Hả? Có chuyện gì không?” Mặc dù đối phương biết mình nhưng Cố Hàm
Ninh thật sự không thích nói chuyện linh tinh với một đàn em khóa dưới
mà cô không hề quen.
Tưởng Cẩn Du nhìn nhìn nụ cười vừa lễ
phép pha lẫn xa cách của Cố Hàm Ninh, tim đập thình thịch, trong lúc
ngạc nhiên mà xúc động gọi lại người, nhưng trong phút chốc lại không
biết nên nói gì. Tuy thật ra cậu rất muốn nói chuyện với cô. . .
“Chị Cố, chị còn nhớ em không? Ngày tân
sinh viên nhập trường, em không tìm thấy nơi đăng ký của khoa kiến trúc, chị đã đưa em tới đó.” Tưởng Cẩn Du kiềm cảm giác xúc động lại, cố gắng giúp đối phương nhớ ra.
Cố Hàm Ninh nhíu mày, mắt lướt qua thân
hình cao lớn ít ra cũng phải hơn một mét tám, cao hơn cả giá sách, dần
dần nhớ lại kí ức một tháng trước.
“À. Tôi nhớ ra rồi, thì ra là cậu.” Cố Hàm Ninh cười, nụ cười chân thành hơn một chút.
Sau đợt huấn luyện quân sự có năm ngày
để nghỉ ngơi, vì Triệu Thừa Dư bận rộn nên cô và Thôi Hà Miêu, Thịnh Mạn Mạn đến thành phố N chơi mấy ngày, sau khi trở về thì đi học luôn. Ngày tân sinh viên nhập trường, vừa đúng lúc các cô được nghỉ, khi ấy cô
đang định đến nhà Triệu Thừa Dư nấu cơm cho anh, trên đường đi vô tình
nghe thấy tiếng địa phương vô cùng quen thuộc đang nói chuyện điện
thoại.
“Mẹ yên tâm, con đang ở gần đại học Z rồi, cũng chưa biết đi đăng ký ở đâu, để con đi tìm người hỏi một chút. . .”
Nghe giọng hình như là đàn em đồng hương của mình, Cố Hàm Ninh nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, thôi thì mỗi ngày làm
một việc tốt đi, thế là cô đi qua, chào hỏi bằng tiếng địa phương của
thành phố N, đưa người kia đến nơi đăng ký rồi mới rời đi.
Đây chẳng qua là chuyện nhỏ, cô không hề để tâm, chỉ nhớ đàn em cùng quê kia rất cao, còn cụ thể thế nào cũng không còn nhớ.
“Em không nghĩ hôm nay có thể gặp lại
chị. Em vẫn muốn mời chị ăn một bữa cơm cám ơn ngày hôm đó.” Tưởng Cẩn
Du rạng rỡ, có phần mong chờ xem lẫn chút thấp thỏm nhìn Cố Hàm Ninh.
Cố Hàm Ninh chỉ cười, lắc đầu: “Không cần, cũng không phải chuyện lớn, tiện thì giúp thôi, cậu đừng nghĩ nhiều.”
“Không phải vậy! Đối với chị mà nói chỉ
là chuyện nhỏ, nhưng đối với em giống như đưa than trong ngày tuyết rơi
vậy. Cứ coi như không cần cám ơn thì dù sao cũng là đồng hương, lại gặp
nhau ở đại học Z, em muốn mời chị ăn một bữa cơm, sau này có việc gì
mong chị giúp đỡ.” Tưởng Cẩn Du hơi nôn nóng nói, sợ Cố Hàm Ninh từ
chối.
Cố Hàm Ninh cười nhẹ, trong lòng thấy hơi khó xử.
Sau khai giảng, ngoại trừ thời lúc học,
thời gian còn lại của Triệu Thừa Dư hầu như đều bị ba nam sinh và đống
máy móc trong phòng kia chiếm dụng, cô muốn gặp anh toàn phải lấy lí do
nấu cơm như trước, cũng như chị Tống trong quá khứ lấy lí do là dọn dẹp
nhà cửa vậy. Hai người, một là đầu bếp, một là người dọn vệ sinh…
Quỹ thời gian ngoài giờ học của Miêu
Miêu đã dành hết cho bạn học Mạnh, Bạch Vũ Hân thì ra vào phòng ngủ thần không biết quỷ không hay, ngoài lúc ngủ thì rất hiếm có dịp thấy mặt cô nàng. Chỉ có Thịnh Mạn Mạn rảnh rỗi thường bị cô kéo đến thư viện bầu
bạn, nhưng nghe nói từ đầu mùa hè bắt đầu mê mẩn game online, quyết tâm
làm trạch game (*), đương nhiên lúc đó cô nàng vẫn chưa biết thế nào là
trạch. Nên gần đây, Cố Hàm Ninh hầu như toàn đến thư viện một mình.
[(*) trạch game: chỉ ở nhà chơi game'>
Cố Hàm Ninh khó xử nhìn ánh mắt mong chờ của người đối diện. Cô thật sự không muốn dùng bữa riêng với một nam
sinh không quen biết. Huống hồ, ánh mắt của đối phương quá nóng rực, chỉ đoán thôi cũng có thể đoán được mười phần ý nghĩ của cậu ta rồi. Người
lên đại học, quả nhiên sẽ trở nên lãng mạn rồi sao? Chỉ dẫn đường một