
rường. Mặc dù Triệu Thừa Dư
cực kì không muốn nhưng vẫn phải đưa Cố Hàm Ninh về phòng. Căn nhà mà họ thuê thật sự không tìm ra chỗ cho cô ở. Mà ở kí túc xá, Thôi Hà Miêu đã trở lại, ít ra còn có người bầu bạn. Đối với việc này, Triệu Thừa Dư
cảm thấy vừa yên tâm vừa hơi tiếc nuối.
Ngày hôm sau, Cố Hàm Ninh dậy sớm đi
siêu thị gần đó mua một đống đồ linh tinh, sau đó gọi điện cho bạn học
Triệu đến xách, rồi lại mất cả nửa ngày xếp sắp lại căn nhà thùng rỗng
kêu to (*) này của bọn họ, có tác dụng nhất là phòng bếp để đung nước,
dầu muối tương dấm hoàn toàn thêm mới, chén dĩa đũa thìa cũ đều ngâm kỹ
càng trong nước sôi, tiệt trùng sạch sẽ.
[(*)mang tiếng là nhà nhưng chẳng ra nhà'>
Buổi trưa chỉ ăn tạm bằng đồ ăn nhanh.
Xế chiều, Cố Hàm Ninh nhìn căn phòng bếp tuy cũ nhưng gần như đã thay
đổi hoàn toàn, thở phào một cái, chống nạnh nhìn căn phòng bếp cuối cùng đã có thể dùng được, cực kì hài lòng.
Triệu Thừa Dư mấy lần muốn vào giúp đỡ
đều bị Cố Hàm Ninh đẩy ra. Tuy cô bình thường không phải không thích đàn ông vào bếp, nhưng nghe nói dự án của mấy người họ đã tới giai đoạn rất quan trọng, cô không muốn anh phân tâm.
Đến bữa tối, Cố Hàm Ninh đã bày ra đầy
một bàn năm món ăn và một canh, ba mặn ba chay, đầy đủ dinh dưỡng, được
cả hương lẫn sắc, khiến ba người đàn ông thường xuyên cực khổ vùi đầu
vào công việc đến quên ăn nhìn thấy giật cả mình.
“Hàm Ninh, đều là em nấu sao?” Triệu
Thừa Dư mở to mắt nhìn Cố Hàm Ninh rồi lại nhìn thức ăn bình thường
nhưng cũng rất hấp dẫn trên bàn.
“Nhà Thừa Dư a, có phải trong lúc bọn
anh không để ý, chạy ra ngoài mua về đúng không?” Trong mắt Thạch Lỗi
tràn đầy nghi ngờ, hai người còn lại tuy không nói ra nhưng trong lòng
vẫn không thể tin được.
Trong thời đại này, biết nấu ăn còn làm
ngon như vậy, đúng là quá tuyệt vời. Tuy họ vẫn chưa nếm thử nhưng chỉ
nhìn đã không thể tưởng tượng nổi .
Cố Hàm Ninh mỉm cười, bày bát đũa ra.
“Mọi người mau ăn đi, còn nhiều việc phải làm nữa.”
Cô đến đây sớm như thế chính là vì muốn
nấu cơm cho Triệu Thừa Dư, mong anh một ngày ăn đủ ba bữa, là một bữa
cơm đủ dinh dưỡng chứ không phải thức ăn nhanh ở cửa tiểu khu.
Còn ba người kia chẳng qua là tiện tay làm. Chỉ nấu cho Triệu Thừa Dư, thì có chút khó ăn nói.
Hai ngày còn lại Tống Minh Huyên cũng có tới một lần, Cố Hàm Ninh lại nấu thêm một món ăn. Sau ba ngày làm đầu
bếp, ngày huấn luyện quân sự cũng đến.
Cố Hàm Ninh chờ trong trường, bốn người
trong phòng ngủ đều đã đến đủ, sau đó cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm
tránh nắng giữ da trong nửa tháng sắp tới.
Đối với việc này Cố Hàm Ninh cũng hơi lo lắng một chút. Năm ấy, cô không mảy may quan tâm đến mấy phương pháp
chống nắng, dẫn đến việc sau khi đợt huấn luyện quân sự kết thúc, da vừa đen vừa thô ráp, sau đó để dần dần trắng ra đã tốn rất nhiều công sức,
cũng không đẹp như trước nữa, muốn giống như xưa đúng là khó khăn.
Cảm giác chán nản lúc đó đến bây giờ vẫn còn in đậm trong tâm trí, giờ cô cũng sẽ không tự tin một cách mù quáng như thế nữa. Theo dự báo thời tiết tại thành phố H, nhiệt độ cao nhất
là vào tháng tám, không phải là cái mà chút làn da trắng nõn trời sinh
của cô có thể chịu được? Giờ đây, cô đặt hết niềm tin vào sản phẩm kem
chống nắng!
Khoảng tháng năm, cô đã mua một tuýp kem chống nắng và kem phục hồi sau khi phơi nắng của một đồng nghiệp của Cố An Quốc vừa đi du lịch từ Mỹ về. Nửa tháng sau, cô có còn “da mặt” đẹp
nữa hay không, đều dựa vào hai tuýp này rồi. Còn một lọ kem chống nắng
khác bé hơn, cô đưa cho Triệu Thừa Dư, tuy đã hướng dẫn cẩn thận nhưng
vẫn không rõ anh có dùng không. Con trai mà, luôn cảm thấy mấy thứ đồ
này chỉ để con gái dùng, nhưng không biết tia tử ngoại quá mạnh không
chỉ khiến da đen đi mà còn có thể bị cháy nắng.
Ngày huấn luyện quân sự đầu tiên bắt
đầu, Cố Hàm Ninh trét lên người một lớp kem chống nắng dày cộp, buổi tối rửa mặt xong nhất định phải thoa kem dưỡng da phục hồi sau khi phơi
nắng, đáng buồn là đến ngày thứ ba cô lại bị cảm nắng. Sau đó liên tục,
bị rồi, lại khỏi, lại bị, lại khỏi ….
Huấn luyện quân sự mùa hè bị cảm nắng là chuyện rất bình thường, phòng y tế của trường đã chuẩn bị sẵn rất nhiều nước Hoắc hương chính khí (*). Bản thân Cố Hàm Ninh đã chuẩn bị trước,
không chỉ thuốc mà còn học từ mẹ ở nhà cách đánh gió trừ nắng vô cùng
thực dụng, sau đó dạy mấy người còn lại trong phòng, dù sao, đánh gió
trên lưng, phải giúp đỡ lẫn nhau.
[(*) Hoắc hương chính khí: thuốc trị say nắng, cảm nắng dạng nước'>
Nhưng mà, buổi tối hôm nay sau khi trải
qua sáu ngày huấn luyện quân sự, cô vừa kết thúc, trở về phòng ngủ, mệt
mỏi nằm phịch lên giường. Trong thời gian huấn luyện quân sự, kỉ luật ở
kí túc xá nữ cũng nơi lỏng đi nhiều, giữa trưa và chập tối mỗi ngày đều
nhìn thấy rất nhiều nam sinh mang theo đồ ăn, hoa quả đứng ở ngoài.
Triệu Thừa Dư đương nhiên cũng là một trong số đó.
Vì Cố Hàm Ninh không khoẻ, ngoài mì vừa
miệng còn có một quả dưa hấu mát lạnh bổ đôi. Nhân dịp những người còn
lại của phòng 617 đều không ở đây, T