
riệu Thừa Dư mang cả bữa tối của
mình lên.
Cố Hàm Ninh lê đôi chân nặng trịch ra mở cửa cho Triệu Thừa Dư, chả còn chút sức lực nào ngồi trên ghế, cằm đặt
trên thành ghế, hai mắt lờ đờ nhìn Triệu Thừa Dư đặt đồ ăn lên trên bàn
học.
“Đã uống thuốc chưa?” Triệu Thừa Dư cất đồ xong đặt tay lên trán Cố Hàm Ninh, “May quá, không bị sốt.”
“Ừ, đã uống rồi, nhưng trong ngực hơi buồn nôn, đợi chút nữa mấy người Miêu Miêu quay về giúp em đánh gió một chút là được.”
“Có muốn ăn gì đó trước không? Mì hay dưa hấu?”
“Em không muốn, không thấy đói.” Cố Hàm Ninh trề môi nhíu mắt, cảm thấy toàn thân rã rời.
Triệu Thừa Dư hơi nhíu mày, khóe môi nhẹ cong: “Có muốn anh giúp em đánh gió không?”
Cố Hàm Ninh ngẩng đầu, nhìn thấy Triệu Thừa Dư chăm chú nhìn mình, nhịn không được bĩu môi, không thèm quan tâm đến anh.
Triệu Thừa Dư ngược lại cảm thấy hứng
thú, đi đến trước mặt cô, mắt sáng lấp lánh: “Hay để anh làm giúp đi?
Chẳng phải em nói mấy người đó đi tắm rồi đi dạo phố hay sao, khó khăn
lắm mới có một ngày nghỉ là ngày mai, cũng không biết đến lúc nào họ mới trở về? “
Cố Hàm Ninh bật cười, vỗ nhẹ lên khuôn mặt đẹp trai của Triệu Thừa, đẩy nhẹ một cái.
“Anh không biết cách. . .”
“Thì em dạy anh, chắc chắn anh sẽ làm được.” Ánh mắt Triệu Thừa Dư trở nên thâm sâu, tỏ vẻ chân thành.
“Không được. Để anh đánh gió, còn không biết đánh ở đâu.” Cố Hàm Ninh nhăn mũi.
“Không phải là ở trên lưng sao, đương nhiên là anh biết. Em đã uống thuốc, vẫn thế, nhất định phải đánh gió mới được.”
Cố Hàm Ninh biết đúng là trước đây cô dễ bị cảm nắng, uống thuốc hoắc hương chính khí bình thường không có tác
dụng, mùa hè năm nào mẹ cô cũng phải đánh gió cho cô rất nhiều lần, bây
giờ tuy cũng khoẻ hơn trước nhiều nhưng vẫn là bị cảm nắng.
Quả thật cô cảm thấy rất khó chịu, còn
khó chịu hơn cả khi bị sốt, hay là thôi, cũng không biết lúc nào mấy
người Miêu Miêu mới trở về.
Cố Hàm Ninh lấy miếng cạo gió từ trong
ngăn kéo mà mình đã chuẩn bị từ trước ra, làm mẫu trên mu bàn tay sau đó mới đưa cho Triệu Thừa Dư.
“Anh mang một bát nước tới đây.”
Cạo gió chính thống phải dùng dầu chuyên cạo gió, cô chỉ dùng phương pháp dân gian sẽ dùng nước trắng thay thế.
Triệu Thừa Dư mang nửa bát nước từ trong nhà tắm ra, Cố Hàm Ninh đã thay quần áo ngủ, nằm trên ghế dựa, bước
chân anh hơi ngừng lại sau đó đi qua, kéo một cái ghế ngồi sau lưng Cố
Hàm Ninh, để bát lên trên bàn, hít một hơi thật sâu, vén áo sau lưng Cố
Hàm Ninh lên tận vai, nhìn sống lưng trắng trẻo xinh đẹp nuốt nước bọt,
sau đó cầm miếng cạo gió làm như Cố Hàm Ninh vừa hướng dẫn, thấm một
chút nước, ấn mạnh vuốt xuôi từ trên xuống dưới, trên làn da vốn trắng
tinh xuất hiện một vệt đỏ đậm.
Triệu Thừa Dư hơi đau lòng nhưng cũng
biết nếu không dùng lực sẽ không có hiệu quả, càng đỏ chứng tỏ khí nóng
càng thoát ra nhiều.
Đến tận khi đã cạo được mười phút, trên
lưng Cố Hàm Ninh đầy những vết đỏ sậm ghê người, Triệu Thừa Dư mới dừng
tay, đặt miếng cạo gió bên cạnh, ánh mắt lướt qua nơi da thịt trắng hồng ở eo không được quần áo che đi, anh động lòng, Cố Hàm Ninh chưa kịp kéo áo xuống, tay anh đã vòng qua lưng cô ôm lấy nơi mềm mại non mềm trong
kí ức.
Cố Hàm Ninh kêu nhẹ một tiếng, tay chân luống cuống vừa muốn kéo áo xuống vừa muốn bỏ tay Triệu Thừa Dư từ trong áo ra.
“Hàm Ninh. . . Để anh sờ một chút. . .
Đã rất lâu rồi anh không chạm vào em. . .” Triệu Thừa Dư vì động tình mà giọng nói trở nên khàn từ phía sau truyền tới, tay Cố Hàm Ninh dừng lại một chút, thoáng do dự.
Trong lòng Triệu Thừa Dư vui vẻ, vội
vàng ngồi xuống, một tay vẫn đặt ở chỗ cũ, một tay đặt trên vai Cố Hàm
Ninh, hơi dùng sức xoay người cô lại, kéo nhẹ để Cố Hàm Ninh bám vào
người anh, sau đó dung môi mình chặn môi cô, một tay vén áo ngủ của cô
lên cổ, rồi dời đôi môi nóng rực thay thế chỗ tay vừa đặt lên, nhẹ nhàng ngậm lấy.
Cố Hàm Ninh hơi ngửa đầu, khép hờ mắt,
cắn môi, chịu đựng lửa nhiệt tê dại trong cơ thể, đột nhiên nhận ra
Triệu Thừa Dư đang kéo quẩn ngủ của mình vội đưa tay ngăn cản.
“Đừng. . .”
“Hàm Ninh, anh chỉ nhìn một chút, chạm một chút thôi. . .”
Bản thân Cố Hàm Ninh cũng không chịu
nổi, phía dưới trở nên tê dại khiến cô không chịu được mà rên khẽ, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, quần ngủ đã bị cởi ra rơi trên mặt đất.
“Không được! Nhỡ đâu bọn họ quay lại .
.” Giọng nói mềm mại không chút sức lực của Cố Hàm Ninh vang lên, trong
lúc mơ hồ chỉ cảm thấy có một vật cứng rắn nóng rực để ở nơi non mềm của mình, đụng chạm thân mật, cô vội dịch người cố gắng ngăn cản.
“Hàm Ninh, anh rất khó chịu…Anh vào trong một chút thôi… Không thì chạm bên ngoài cũng được. . .”
Khi Cố Hàm Ninh vô thức lắc đầu, Triệu
Thừa Dư thở gấp thấp giọng dụ dỗ, Cố Hàm Ninh cắn môi, tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, eo mỏi nhừ, chỉ còn cách để Triệu Thừa Dư đỡ
hông của mình, dùng nóng rực thử thăm dò, chạm nhẹ, đi vào một chút, đi
ra, rồi lại đi vào, lại rời khỏi, cho đến khi Cố Hàm Ninh cũng không
chịu được giãy dụa eo, Triệu Thừa Dư hơi dùng sức, vật nóng rực vốn chỉ
chạm nhẹ phần ẩm