
ay lên ngắm nghía, kiểm tra
lại cơ thể, không tìm ra có gì khác lạ. Rốt cuộc Cố Thiên Lâm đã làm gì
ta? Chỉ cảm thấy sau khi tỉnh lại tinh thần như sảng khoái hơn nhiều.
Ta muốn đi tìm Cố Thiên Lâm hỏi cho rõ ràng, đi được vài bước lại dừng
lại. Chẳng phải nàng ta muốn ta đi tìm nàng ta sao? Hừ, ta không thèm.
Ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nhẩm tính ngày tháng, còn ba ngày
nữa mới đến lúc phải đến Ngọc Phượng cung. Ta cười, ta lại không đợi
được ba ngày ư? Dù cực kỳ tò mò, muốn biết A La đã dạy Cố Thiên Lâm
những gì, ta vẫn cố nhịn.
Trong ba ngày này, Cố Thiên Lâm cũng không
xuất hiện trước mặt ta. Ta cười lạnh, định lạt mềm buộc chặt, tưởng như
vậy có thể làm ta yêu nàng ta hay sao? Ta hận nhất là người ta giở thủ
đoạn với ta, huống hồ lại là nàng ta.
Ba ngày sau, ta nghênh ngang mang theo người hầu tới Ngọc Phượng cung. Cố Thiên Lâm dẫn theo một cung nhân nghênh đón ta:
“Hoàng hậu miễn lễ!” Ta cố ý tiến lên phía trước vài bước, đưa tay đỡ nàng ta dậy.
Cố Thiên Lâm mặc một bộ váy màu thiên thanh, thịt da như ngọc. Nàng ta
không đeo trang sức đầy đầu, chỉ dùng một cây trâm hình hoa ngọc lan gài nhẹ mái tóc lại. Thân hình vẫn yểu điệu như vậy, nói thật, mỹ nữ mà các nước chư hầu tiến cống còn lâu mới có được vẻ diễm lệ của nàng ta.
Phong thành song tuyệt năm xưa quả là danh bất hư truyền.
“Thần thiếp đã chuẩn bị những món hoàng thượng thích ăn, còn có một bình Ly nhân
tuý do tẩu tẩu của thần thiếp đích thân ủ nữa.” Trước mặt người khác
nàng ta sẽ không gọi tên ta, nhưng ta biết, dùng bữa xong, nàng ta sẽ
cho cung nữ lui hết, cười cười mà rằng: “Tử Ly, cùng tấu với Thiên Lâm
một khúc được không?”
Bị nàng ta gọi là Tử Ly, tim ta đập thình
thịch, nhớ tới mối thâm tình của nàng, không nhẫn tâm trầm mặt lại. Hoà
tấu với nàng ta một khúc xong, nàng sẽ đích thân dâng trà lên, đây là
tiết mục cuối cùng rồi. Ta luôn kiên nhẫn thực hiện hết những tiết mục
này, sau đó dịu dàng nói: “Quả nhân còn nhiều chuyện phải xử lý, hoàng
hậu nghỉ sớm đi!”
Vậy là, dưới sự đưa tiễn của Cố Thiên Lâm, ta rời
đi. Mọi việc đều diễn ra bình thường, hoà bình như vậy. Ta biết nàng ta
cũng giống như những người con gái khác mong ngóng sự yêu thương của ta. Ta chỉ là không thể qua được cửa ải đó. Với những phi tần khác trong
hậu cung thì được, với Cố Thiên Lâm thì không.
Ta đã từng nghĩ không
chỉ một lần, nếu năm đó ta không lấy nàng ta, có phải ta đã có thể cùng
với A La phiêu du khắp nơi, bốn bể là nhà? Không tranh đế vị, thực ra
tính cách của đại ca ôn hoà, làm một đế vương kế tục sự nghiệp cũng tận
tâm tận sức. Có thêm cha con An Thanh vương và Cố tướng bên cạnh, dù thế lực ngoại thích của vương gia có mạnh đến mấy, cũng không thể một tay
che trời.
Bởi vì ta ích kỷ, tham vọng, A La đã yêu Lưu Giác rồi, ta
không còn lời nào để nói. Nhưng đối với Cố Thiên Lâm, nỗi đau trong lòng vẫn bồng bềnh trôi nổi. Ta biết như thế thật không công bằng với nàng
ta, vì thế ta không để những phi tần khác hoài thai đứa con của ta, cũng thầm cho phép nàng ta gọi tên ta những lúc không người.
Hôm nay lẽ
nào cũng như vậy? Ta nhớ lại hành vi của nàng ta ba ngày trước, nén giận không trả lời. Nàng ta đã có ý đồ, tất sẽ biểu lộ ra, ta không vội.
Dùng bữa xong, quả nhiên nàng ta lại cho cung nữ lui hết, đi tới bên cây
đàn, mỉm cười diễm lệ: “Tử Ly, Thiên Lâm mới học được một khúc, chàng
nghe thử xem.”
Ta mỉm cười đồng ý.
“Tử Ly, để thiếp dâng trà cho chàng trước, chàng vừa uống trà vừa nghe đàn.” Nàng ta lại đem tiết mục cuối cùng diễn trước.
Cũng được, hôm nay không cần ta phải thổi tiêu hoà tấu rồi.
Ta nhìn những ngón tay ngọc của nàng linh động khéo léo, lát sau trong
điện đã dậy hương trà thơm. Nàng tinh ý đem chung trà đặt lên chiếc đôn
nhỏ trước ghế nằm. Nhẹ nắm tay áo kéo ta ngồi xuống: “Chàng dựa vào đây
sẽ dễ chịu hơn.”
Ta ngồi xuống chiếc ghế, cười lạnh chờ xem nàng ta muốn làm gì.
“Tiết trời thu khi nóng khi lạnh, dựa sát bên chàng, lặng ngắm thời gian bay
múa. Lá đỏ bay bay trong gió, như chân tình một tấm triền miên. Giữa cơn say tỉnh, cố gượng cười mà lệ rưng rưng. Hãy để thiếp như tuyết bay
trong mây, đặt nụ hôn băng lạnh lên mặt chàng. Mang theo từng đợt sóng
lòng day dứt. Để lại nhân gian bao yêu thương. Đón kiếp phù du muôn ngàn thay đổi. Cùng người có tình vui vẻ bên nhau. Đừng hỏi là duyên hay là
kiếp. Như tơ liễu lại tựa gió xuân, cùng chàng trải qua mùa xuân, để
chàng chìm trong sương khói, rũ hết cuồng nhiệt trong lòng, ôm tấm thân
thấm đẫm mưa xuân.”
Giọng hát của nàng uyển chuyển dịu dàng, đôi mắt
như làn nước biếc sóng sánh, lộ vẻ phong tình vô hạn. Từ trước ta đã
biết cầm nghệ của nàng không ai sánh bằng. Nghe nói ngón đàn của A La
cũng rất hay, từ trước tới giờ A La chưa bao giờ đàn cho ta nghe, không
biết tiếng đàn của nàng và Thiên Lâm ai hơn ai? Khúc ca nàng hát ta chưa từng nghe qua, ta biết đó là A La dạy nàng, nhưng cũng chưa từng lên
tiếng. Ta nhấp một ngụm trà, Cố Thiên Lâm pha trà cũng rất ngon, ngụm
trà trong miệng hương thơm thuần khiết, hương vị đ