Ring ring
Duyên Kỳ Ngộ

Duyên Kỳ Ngộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324890

Bình chọn: 7.00/10/489 lượt.

ắn xuất

hiện, trong mắt nàng chỉ có hắn mà thôi.

Trong lòng như có mây mù

trên núi, phiêu bạt không nơi nương tựa. Ta túm lấy Thanh La muốn ép Lưu Giác, hắn nói chi bằng để xạ thủ dùng tên bắn chết nàng, để nàng được

chết sung sưóng.

Trò mèo này có thể che mắt ta sao? Chỉ có đồ ngốc

mới không nhìn ra tình ý giữa hắn và Thanh La. Ta cố ý làm căng, Lưu

Giác quả nhiên đầu hàng.

Ta hy vọng nhìn thấy hắn bất chấp Thanh La.

Như vậy, ta mới có lý do không bận tâm đến tâm ý của nàng đem nàng cao

bay xa chạy. Nhưng, hắn không cho ta cơ hội.

Trong cơn bi phẫn, ta ra tay với Lưu Giác, dù võ nghệ của hắn có cao cường tới đâu, cũng bị ta

tìm ra sơ hở. Ta biết chỉ cần kiếm này của ta đâm tới, hắn không chết

cũng sẽ trọng thương.

Ta đắc ý nhìn về phía Thanh La. Ánh mắt nàng

ngập tràn đau thưong và sợ hãi. Trong tim nàng từ trước tới nay chỉ có

mình Lưu Giác, nếu như ta giết hắn… Ta khẽ nhắm mắt, chiêu thức chậm

lại, cao thủ ra chiêu không được phép sơ hở. Ta biết mũi kiếm của Lưu

Giác nhất định sẽ đâm vào ngực ta.

Giây phút hai mắt khép lại, ta

dường như lại thấy tà váy lụa của Thanh La phất phơ trong đêm, mỉm cười

rạng rỡ. Cơn đau nhói chầm chậm dâng lên toàn thân, ta rút kiếm ngã

xuống.

Bầu trời như chao đảo, khoé mắt còn lưu lại hình ảnh hai người đang ôm chặt lấy nhau. Thực sự những ngày theo ta nàng đã gầy đi rất

nhiều, đêm đến ôm nàng vào lòng, ta cảm thấy chỉ cần siết chặt thêm chút nữa cũng có thể siết chết nàng. Nhưng cho dù trong rừng sâu những đêm

đó, ta ôm nàng vào lòng biết bao lần, sưởi ấm cho nàng, sợ nàng nhiễm

lạnh, đến cuối cùng nàng vẫn thích ở trong vòng tay của Lưu Giác hơn.

Gió nhè nhẹ thổi, tâm dần tĩnh lặng. Nghiệp đế vương, mộng mỹ nhân… Ta nhớ

tới sông nước hiền hoà nơi Trần quốc. Khi còn nhỏ kiêu bạc ngạo mạn, vậy mà lại vì nàng cam tâm tình nguyện từ bỏ Trần quốc, từ bỏ tính mạng.

Nếu ta không chết, đại ca sẽ oán ta, tuy hắn luôn đố kỵ ta, nhưng chưa từng ra tay hại ta. Phụ vương xưng hầu, cũng sẽ trách ta, người đã già,

trong đám nhi tử chỉ có ta mới có năng lực triệu tập quân Trần. Nếu ta

không chết, mũi kiếm đó sẽ giết chết người trong tim nàng. Ta chết rồi,

mọi việc đều chấm dứt.

Trong lúc ngẩn ngơ, lệ nóng rơi xuống mặt ta.

Ta cố mở mắt, gương mặt xinh đẹp khiến ta ngạt thở kề ngay trước mắt,

nàng khóc vì ta sao? Ta hồi tưởng lại những lúc cãi vã khi ta còn ở bên

nàng, mỗi buổi sáng tỉnh dậy thấy đang nằm trong lòng ta, nàng lại tìm

đủ mọi cách để công kích, khích bác ta, biết rõ là đánh không lại, nhưng vẫn đem công phu mèo quào của mình ra muốn đánh ta một trận. Ta cười

nhẹ.

“Cảm ơn ngươi!” Giọng nàng vẫn dễ nghe như vậy. Ta không thể giơ tay lên, lệ rơi trên khuôn mặt nàng, hình như nàng đang nắm tay ta.

Cơ thể dần mất đi sức lực, cả chặng đường, ta chưa từng nói với nàng, thực ra ta đã sớm yêu nàng. Nhìn dung nhan ngọc ngà của nàng đầm đìa nước

mắt, ngực ta tràn lên cảm giác xúc động cùng luyến tiếc.

“Công chúa của ta, về nhà đi! Nàng, nàng thật xinh đẹp… đêm hôm đó… ta sẽ… không thể quên… nụ cười của nàng…”

Dùng hết chút sức tàn, cuối cùng ta cũng đã thổ lộ được tâm ý của ta với

nàng. Nước mắt của nàng làm cháy bỏng trái tim ta, có lẽ canh Mạnh Bà

dưới Hoàng Tuyền cũng không thể xoá đi hình ảnh nàng trong trái tim ta.

Kiếp sau, ta nhất định có thể tìm được nàng, cho dù nàng mang hình dáng

gì, chỉ cần nàng xuất hiện, trái tim ta sẽ lập tức tan chảy.

Ta không hối hận vì đã bắt cóc nàng. Vì nàng mà từ bỏ Trần quốc, từ bỏ tính mạng, ta cũng không hối hận.

Đó chính là ý trời. “Tử Ly!”

Ta giật mình, trên đời này có thể gọi thẳng tên ta như vậy

chỉ có một người, người đó… Ta nhắm mắt, không quay đầu lại, ta biết đó

không phải là giọng nói của Thanh La. Đã ba năm rồi, nàng xuất giá đã ba năm rồi.

Tâm tư dường như vẫn đang dừng lại ở giây phút lần đầu gặp

nàng bên bờ sông sau hậu viện tướng phủ. Lần đầu tiên nàng cưỡi ngựa, sợ tới nhào vào lòng ta mà vẫn cố kiên cường, cuối cùng không chịu nổi hét lên: “Đại ca, chậm một chút được không!”

Nhớ lại dáng vẻ nàng lần

đầu gặp gỡ, không nhịn được nở một nụ cười, dù chuyện đã qua lâu rồi,

nàng vẫn có thể khơi gợi góc dịu dàng khuất dưới đáy tim ta.

Nàng

xuất giá đã ba năm, mỗi năm ta chỉ gặp được nàng một lần. Vào ngày sinh

nhật của ta, Bình Nam vương sẽ đưa nàng vào cung chúc phúc. Nàng và Bình Nam vương có vẻ như rất… rất ân ái.

Mỗi lần nàng đến đều mang theo

về một đống đồ, cứ như là sinh nhật của nàng vậy. Ta biết nàng không coi ta là vua, vẫn đối với ta như trước đây là ta đã mãn nguyện rồi. Mỗi

năm tới ngày này, ta đều đem lễ vật bá quan văn võ dâng lên chất đầy

trong ngự thư phòng, trìu mến ngắm nhìn nàng sung sướng ngắm nghía mọi

thứ, nàng thích thứ gì, ta đều ban cho nàng.

“Đại ca, muội muốn cái này, cái này, cả cái này nữa!” Nàng rất cao hứng.

Ta lại không kìm được mà nhớ tới cảnh nàng đòi ta trả ngân lượng, tặng cho nàng ta còn thấy vui hơn là chính mình có được.

Bình Nam vương lúc nào cũng tỏ vẻ đau đầu và xấu hổ: “Sao lại lấy một người tham tiền như mạng như nàng ta chứ